37.Như đang thầm thương

792 112 10
                                    

Yoongi xuất viện vào cuối tuần. Omega gần đây đã bắt đầu việc điều trị bệnh tâm lý, ba mẹ Min và anh chị cũng thường xuyên tranh thủ thời gian ở cạnh bên. Yoongi thời gian này rảnh rỗi, nghĩ tới việc chưa được đi học thì cảm thấy bứt rứt, omega nhận thấy mọi người đang xem mình giống như em bé miệng còn hôi sữa, chăm lo từng chút một khiến Yoongi nhũn cả người. Min Yoongi quấn chăn nằm lăn qua lăn lại trên giường, chán nản nhìn từng giọt nắng yếu ớt của mùa đông rơi trên sàn gỗ. Sau một lúc lâu liền bật người dậy, lục tục lê chân ra khỏi phòng xuống dưới nhà.

Vừa mở cửa phòng đi ra, Yoongi bất ngờ đụng phải hàng xóm đang ôm mấy cuốn sách về y khoa gì đó. Kim Taehyung nhìn Yoongi, đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau sau buổi tối hôm đó. Hai người đều sững sờ một lúc khi nhìn thấy đối phương.

Kim Taehyung nhìn Yoongi mặc một bộ đồ pajamas bằng lụa màu xanh đen, làn da trắng cùng xương quai xanh ẩn hiện, mùi sữa dâu vừa ngọt vừa thơm thoang thoảng trong không khí. Yoongi cũng đứng im, kín đáo ngửi lấy hương quýt trên người alpha, trong lòng xung động dấy lên ý nghĩ muốn nhào vào lòng người ta.

Đè lại cảm xúc khác lạ đang nhộn nhạo trong lòng, alpha với nét mặt bình thản nhìn Yoongi nói. Chất giọng trầm ấm của Taehyung vang lên phá vỡ bầu không khí gượng gạo. "Ờ-ờm...anh đã khoẻ hơn chưa?"

"Đã...đã khoẻ rồi." Yoongi như bừng tỉnh, rời mắt khỏi cánh tay rắn chắc đang ôm sách của Taehyung. "Cậu qua mượn sách của anh hai tôi à?"

Hỏi xong câu đó, Min Yoongi muốn tự tay đập vào đầu mình mấy cái. Kim Taehyung thường xuyên qua mượn sách của anh trai Yoonhae, bình thường Yoongi cũng chẳng để ý mấy cái này đâu.

"Vâng." Taehyung nhẹ giọng trả lời người lớn hơn. Không gian tiếp tục trở về trạng thái im ắng, nếu lồng thêm tiếng quạ kêu là cực kỳ hợp lý. Kim Taehyung thấy cứ đứng thế này chắc tới tối mất nên đành lên tiếng. "T-tôi về đây."

Yoongi gật đầu, Taehyung vừa đi tới cầu thang thì omega vội vàng lên tiếng. "T-taehyung, cảm ơn cậu vì tối hôm đó."

Alpha dừng bước chân quay lại nhìn Yoongi thì bắt gặp phải đôi mắt mèo dịu dàng hướng tới mình thì trái tim Taehyung đập cái thịch trong lồng ngực. Ngày hôm đó chỉ là vô tình gặp phải, cũng chỉ có vài phút giữ Min Yoongi trong lòng nhưng nó lại giống như sợi dây thừng bền bỉ kéo chặt Taehyung phải ở trong ký ức về tối hôm đó.

"Không có gì." Kim Taehyung mỉm cười đáp lại rồi nhanh chóng giữ chặt mấy cuốn sách tâm lý quay lưng đi về.

Yoongi đứng ở cửa, thẫn thờ vì nụ cười lúc nãy của người kia. Nó êm ả như mặt nước ở hồ mùa thu, nhẹ nhàng nỗi gợn sóng dưới cơn gió nhẹ thoáng qua, như cánh anh đào mềm mại đáp xuống đám cỏ non, cũng giống như hương quýt dịu dàng bao lấy mình vỗ về vào buổi tối đáng sợ ấy.

—-------------------------

Yoongi đầu tuần đi học lại, qua lời kể của nhóm bạn thì biết được alpha kia đã âm thầm chuyển trường. Min Yoongi biết rằng, việc này chắc chắn là do nhà mình ra tay giải quyết mọi thứ trong im lặng.

Trường học bước vào khoảng thời gian cuối năm luôn nhộn nhịp. Bình thường luôn nổi tiếng khắt khe trong học tập nhưng trường học cũng luôn tạo điều kiện để các học sinh được giải trí. Các lớp học và khu kí túc lúc này đã rục rịch bắt đầu trang trí cho giáng sinh.

Kim Taehyung nằm trên giường kí túc xá đọc sách mấy cuốn sách mượn của anh Yoonhae, chăm chú đến mức không quan tâm tới ngoài hành lang rộn ràng, náo nhiệt.

"Định chuyển hướng làm bác sĩ tâm lý à?" Park Jimin đứng lau đầu nghía qua nói.

"Gì?" Taehyung nhếch mày. "Rảnh rỗi tìm hiểu thêm ấy mà."

Việc Yoongi có bệnh về tâm lý Taehyung được nghe từ Yoonhae. Anh trai nói rằng có thể hương tin tức tố của Taehyung sẽ khiến cho Yoongi cảm thấy ổn hơn, chứng minh cho điều đó chính là sự việc của tối hôm đó, Yoongi dường như có bài xích với tin tức tố của các alpha khác nhưng đối với hương quýt của Kim Taehyung thì buông lỏng cảnh giác. Yoonhae có lên tiếng nhờ Taehyung dùng tin tức tố của mình để giúp Yoongi thư giãn nhưng Kim Taehyung lại ngần ngại về điều đó bởi vì quan hệ của cả hai. Dù gì đi nữa, giữa hai người vẫn là quan hệ "kẻ thù không đội trời chung". Kim Taehyung mượn sách đọc cũng chỉ là vì tò mò, tự khẳng định chắc nịch với bản thân rằng nó không hề liên quan tới Min Yoongi.

Yoongi và Taehyung từ ngày hôm đó ở trường gặp nhau thì trở thành một dạng ta không đụng người, người không gây với ta. Đã quen với việc thấy cảnh gà bay chó sủa mỗi lần hai người gặp nhau, tới giờ lại chứng kiến cả hai ngượng ngùng lướt qua đối phương thì đám bạn của cả hai thấy chẳng quen một tí nào. Mấy lần như thế, Cheonsan nhịn không được mà lên tiếng. "Nhìn hai đứa cứ như kiểu gặp được người mình thầm thương vậy á."

Sau khi nói xong câu đó, cái giá phải trả của cậu bạn là bị Yoongi đạp cho một cái bầm cả lưng.

—----------------------

Cả phòng học im lặng, mỗi học sinh được xếp ngồi vào một bàn đang cặm cụi giải đề kiểm tra. Min Yoongi cảm thấy may mắn vì mình đã ôn trúng các dạng đề, những câu đơn giản đều không làm khó được omega. Tới những câu cuối bài, Yoongi không hiểu vì sao nỗi lo lắng lại ập đến, cậu biết rằng chứng rối loạn lo âu của mình lại xuất hiện. Tay cầm bút Yoongi bắt đầu ra mồ hôi, lồng ngực nhói lên như bị kim đâm và từng nhịp thở trở nên khó khăn. Omega co người khi nhận thấy người kế bên đang nhìn mình. Yoongi cố gắng kiểm soát tin tức tố của mình như cách mình đã được học ở bệnh viện.

Min Yoongi thở ra, nắm chặt bàn tay lại để giữ được tập trung, cố gắng làm hết hai câu cuối bài. "Chỉ cần một chút nữa thôi là được, chỉ cần kết thúc bài kiểm tra hôm nay là ổn rồi." Yoongi tự trấn an bản thân như thế. Tới cuối cùng, Yoongi ghi đáp án vào giấy kiểm tra rồi đi nộp bài, chào giáo viên rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng học. Omega vào nhà vệ sinh, chạy tới một buồng ở cuối phòng rồi ngồi thụp xuống. Yoongi khó khăn hít thở, đưa đôi mắt ngập nước nhìn hai bàn tay đầy mồ hôi lạnh của mình. Omega ngồi bó gối, thầm thì tiếc nuối với bản thân, rốt cuộc vẫn không làm xong được câu cuối. 

[Taegi] Tình này chẳng ngừngWhere stories live. Discover now