55.Tình nguyện

601 105 14
                                    

"Kim Taehyung!!!" Chaehoon, Jimin và các thầy cô với vẻ hốt hoảng chạy lên núi. Sau khi nghe được tin từ Park Jimin, thầy cô đã cùng nhau phân công thầy Kang, cô y tá cùng thầy chủ nhiệm chạy tới chỗ Yoongi còn những thầy cô còn lại sẽ phụ trách đưa các học sinh lên xe về trường để tránh tình trạng các học sinh bị làm cho hoảng sợ.

Khi nhìn thấy Kim Taehyung đang chồm người xuống vách đá, một mực giữ chặt lấy Yoongi thì bọn họ ai nấy cũng sợ hãi không thôi. Thầy Kang cố giữ bình tĩnh, ra hiệu cho nhân viên của ngọn núi tiến tới để đưa Yoongi lên. Nhân viên cứu hộ nhanh chóng cố định dây vào gốc cây chắc chắn, một người cột dây cứu hộ vào eo tiến lên, nhìn Taehyung rồi nói. "Em học sinh, em cố giữ bạn một chút nhé."

Sau đó, anh ta cẩn thận leo xuống dưới, cẩn thận lấy dây vòng qua eo Yoongi cột lại, lúc chắc chắn rồi mới ra hiệu cho người ở trên kéo cả hai lên. Tới khi Yoongi đã an toàn được đưa lên mặt đất, tất cả mọi người mới cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.

Thầy chủ nhiệm vội vàng ngồi xuống trước Yoongi đang được Chaehoon giữ trong lòng. "Yoongi, thầy đã gọi cho gia đình em rồi, chắc bọn họ sắp đến rồi."

Cô y tá sờ gương mặt chẳng còn chút máu của Yoongi, quan sát rồi xử lý sơ vết thương trên trán omega, nhẹ giọng nói. "Em cảm thấy trong người như thế nào?"

"Em không sao. Cảm ơn mọi người đã đến cứu em và..." Yoongi đưa mắt nhìn người đang sốt ruột đứng một bên, mỉm cười dịu dàng. "Taehyung."

"Được rồi, được rồi. Chúng ta tới bệnh viện làm kiểm tra trước đã." Thầy Kang thở hắt ra, một bộ dạng lo lắng, cuống quýt. "Chúng ta đi thôi, mau lên, phải vào bệnh viện kiểm tra trước."

Chaehoon theo lời của thầy Kang cõng Yoongi đi cùng các thầy cô, Taehyung nhìn mọi người vây quanh Yoongi rồi tự mình đi đằng sau cùng Jimin. Cậu bạn họ Park thấy Kim Taehyung đang chăm chú nhìn theo Yoongi không rời, trong lòng liền sinh ra tò mò nhỏ giọng hỏi.

"Này Taehyung, rốt cuộc cậu và hội phó Min sao đấy?"

Taehyung nhẹ câu khoé môi. "Hôm nào rảnh mình kể cho cậu nghe."

Jimin nghe bạn mình nói thế cũng không hỏi thêm nữa, chỉ đi bên cạnh lo lắng hỏi han cái tay bị thương của Kim Taehyung.

Đến khi xuống tới dưới núi thì đã thấy xe của nhà họ Min đậu sẵn ở đó. Ba Min mặc cảnh phục với khuôn mặt đầy lo lắng ôm lấy con trai mình từ Chaehoon rồi đặt vào trong xe, ánh mắt lãnh đạm liền trở thành một dạng ôn nhu, dịu dàng. "Gigi, có ba ở đây."

"Ba ơi..." Yoongi nhỏ giọng gọi, nép vào người của ba mình ngửi lấy mùi hương quen thuộc, ngay lập tức trở thành con trai nhỏ của ba Min.

"Được rồi, để ba nói chuyện với thầy cô một chút rồi chúng ta đến bệnh viện nhé." Min Yoonkyung nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng của con trai nhỏ, ôn nhu dỗ dành.

Yoongi gật đầu, sau đó lên tiếng. "Ba, Kim Taehyung. Taehyung cũng bị thương vì cứu con."

Ba Min mỉm cười gật đầu, vỗ vỗ đầu của Yoongi tỏ ý đã biết. Sau đó, ông ra khỏi xem, đi tới chỗ các thầy cô nói chuyện.

[Taegi] Tình này chẳng ngừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ