53.Rào chắn gỗ

545 91 24
                                    

Jiyoung ngỡ ngàng, đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên, sau đó lại dần xuất hiện những tia sợ hãi cùng tức giận. Bàn tay nắm chặt lại, cô hận không thể khiến cho Yoongi biến mất khỏi đây. Con đường tới hạng nhất của cô bị Yoongi chặn lại đã lâu, tới cả chuyện này cũng bị Min Yoongi biết được. Rõ ràng là một người quá phiền phức, tới mức khiến người khác phải chán ghét.

"Cậu nói xem Jiyoung. Cậu có thể nói việc tôi hẹn hò ra thì tôi sẽ bị viết bản kiểm điểm, đứng trước sân cờ, còn nếu cậu muốn làm quá lên thì tệ lắm tôi sẽ không còn là hội phó hội học sinh nữa. Còn cậu thì sao? Ở HanJin mà việc cậu gian lận bị mọi người biết được thì sao nhỉ? Hậu quả tôi cũng chẳng thể tưởng tượng ra được." Yoongi bước lên tới gần Jiyoung, tạo nên một áp lực vô hình khó nói. Omega câu khoé môi, lãnh đạm nói. "Tôi chỉ là vô tình thấy được trong phòng thi. Vốn chẳng để tâm đến nhưng mà cậu vì chuyện của cậu mà lại lôi bạn trai của tôi vào mấy thứ này."

Jiyoung bị sự lạnh lẽo từ Yoongi làm cho run sợ. Cô cứ tưởng mình đã nắm được điểm yếu của Min Yoongi nhưng không ngờ lại bị người này bắt thóp chỉ trong giây lát. Jiyoung cố gắng giữ bình tĩnh, lấy lại khí thế nói. "Min Yoongi, cậu chẳng tốt đẹp gì cả. Mọi người đều bị tài năng và vẻ bề ngoài của cậu đánh lừa."

"Đúng, tôi xấu tính lắm đấy." Yoongi bỗng nhớ đến câu nói của Kim Taehyung, khoé môi không nhịn được mà câu lên. "Jiyoung, cậu giỏi không thua kém ai. Thay vì đi xin xỏ tôi nhường cho cậu thì sao cậu lại không cố gắng hết sức mình để vượt qua tôi đi. Nếu thầy chủ nhiệm biết được chắc hẳn thầy ấy sẽ thất vọng lắm đấy."

Thầy chủ nhiệm có kể cho Yoongi nghe về hoàn cảnh của Jiyoung. Nhà Jiyoung cũng được xem là có gia thế, ba mẹ cô luôn muốn con gái mình phải học thật tốt nên luôn tìm đủ mọi cách để bồi dưỡng cho Jiyoung thật tốt, ra lệnh Jiyoung phải đạt được hạng nhất, thời gian học đã chiếm gần hết ngày nên cô không tiếp xúc được với nhiều người, không có bạn bè thân thiết là như vậy. Từ sự kỳ vọng quá nhiều ấy đã biến thành áp lực, Jiyoung phải sống và học tập trên sự giám sát của ba mẹ mình, cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Thầy chủ nhiệm là người chủ động nhờ Yoongi giúp Jiyoung hoà đồng với các bạn trong lớp, thầy ấy cũng khen đã Jiyoung rất nhiều.

Yoongi nói xong liền xoay người rời đi, nhưng cánh tay một lần nữa bị nắm lại với một lực mạnh hơn. Min Yoongi không thể tin được một cô gái omega lại có sức lực mạnh đến như vậy.

"Y-Yoongi, cậu giúp mình đi mà. Mình xin cậu...xin cậu đó. Mình xin lỗi cậu. Làm ơn giúp mình với. Nếu không ba mẹ sẽ giết mình chết mất. Họ muốn mình được hạng nhất, họ muốn mình phải thắng cậu. Min Yoongi làm ơn nhường cho mình một lần này thôi."

Jiyeong nước mắt chảy dài trên gương mặt, bám chặt lấy cánh tay của đối phương không buông. Min Yoongi cũng không phải dạng dễ mềm lòng với người vừa gây sự với mình, dù cho có là một omega nữ đang rơi nước mắt như châu như ngọc kia. Hương sữa dâu nhàn nhạt trong không khí, mang theo sự tức giận cùng chán nản.

"Cậu mau buông ra." Yoongi cau mày, giằng tay ra khỏi người kia rồi bước đi nhưng Jiyoung vẫn chẳng chịu thua, cứ bám lấy omega năn nỉ. Min Yoongi tức giận, cố giựt tay ra khỏi người kia, không may lại mất đà bật ngửa, té vào rào chắn gỗ. Một tiếng kêu vang lên, những cây gỗ lỏng lẻo gãy ra, Min Yoongi đã ngã xuống phía dưới. Jiyoung nhìn cảnh tượng trước mắt, cả cơ thể liền run rẩy không thôi. Nữ sinh chạy đến sợ sệt nhìn xuống, thấy Yoongi đang cố bám vào một hòn đá đang nhô ra ở sườn núi, thật sâu ở phía dưới là rừng cây rậm rạp.

"Y-Yoongi..."

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Yoongi vừa rơi xuống đầu bị sượt vào mảnh nhọn của một hòn đá làm cho chảy máu. Cũng may omega nhanh chóng phản ứng, bám lấy bề mặt của hòn đá bự kia. Cả người đang lơ lửng giữa không trung, độ cao từ chỗ núi này khi rơi xuống dưới chỉ có mất mạng, nếu may mắn thì chắc cũng chẳng còn ý thức. Yoongi đưa mắt nhìn xuống dưới, nuốt nước bọt rồi thở phào, ít ra mình cũng không chết nhanh như thế.

"Jiyoung...giúp...giúp tôi với." Yoongi chịu đựng sự nhức mỏi của cánh tay, cố nói với Jiyoung. Dù gì cũng là người với nhau, cũng không thể bỏ mặc người gặp nạn mà đúng chứ. "C-cậu gọi người giúp đi, gọi thầy cô giúp tôi với."

"Sao tôi phải giúp cậu chứ? Chúng ta cũng chẳng phải là bạn bè." Jiyoung nở nụ cười mỉa mai. Không ngờ lại có lúc Min Yoongi mở miệng van xin mình. "Min Yoongi ơi là Min Yoongi, cậu lúc nãy mạnh miệng lắm cơ mà, sao giờ lại van xin tôi rồi?"

Yoongi cắn răng, cánh tay đang mỏi dần và mất đi sức khiến Yoongi không đủ kiên nhẫn. Tính tình Yoongi vốn dễ cáu giận nhưng omega không thể biết được rằng, đôi khi tính cách đó của mình sẽ đẩy bản thân vào nguy hiểm lúc nào không hay.

"Này Jo Jiyoung, cậu có biết là thấy người bị nạn mà không cứu giúp thì cũng sẽ là kẻ có tội không? Nếu tôi có chuyện gì, đối với quyền lực của gia đình tôi có chắc là cậu sẽ yên ổn thi đại học hay tốt nghiệp được cấp ba không?"

Jiyoung nghe Yoongi nói thế, trong lòng liền dâng lên cảm giác sợ hãi. Gia đình của Yoongi đều là người có chức quyền trong sở cảnh sát và quân đội, Min Yoongi là con cưng của cả Min gia không ai mà không biết, nếu có chuyện gì thật thì cô cũng không tránh khỏi bị liên can.

Jiyoung chồm xuống, đưa hai tay đang không ngừng run rẩy của mình ra để nắm lấy cổ tay của Yoongi. Nhưng vừa đụng trúng bàn tay lạnh ngắt của omega kia, Jiyoung lại nhớ tới những lần bị ba mẹ la rầy, lấy Min Yoongi ra so sánh với mình, rồi những câu nói lúc nãy cùng vẻ kiêu ngạo của người này. Nữ sinh omega nhìn vào gương mặt đang đau đớn của Yoongi, nghĩ đến việc nếu Min Yoongi biến mất thì tất cả mọi chuyện xung quanh cô chắc sẽ tốt hơn, ba mẹ sẽ yêu thương cô, sẽ chẳng còn chửi mắng, chì chiết cô, cái danh "học sinh hạng hai" sẽ không còn gán lên người cô nữa. Tất cả suy nghĩ kéo đến như cơn sóng lớn, đạp đổ tất cả sự thiện lương còn xót lại. Ánh mắt Jiyoung trở nên tối đi, giống như một tảng băng lạnh lẽo giữa mùa đông không thể nào tan ra. Yoongi sững sờ nhìn bàn tay của Jiyoung dần thu lại.

"Ji-Jiyoung..."

Nữ sinh như chẳng nghe thấy tiếng gọi của Yoongi, cô ôm đầu lùi lại. Đôi mắt mở to dần đỏ lên, miệng cứ lẩm bẩm. "Không...không sao cả. Không phải do mình...kh-không phải. Mình không làm gì hết...mình không liên quan..."

Jiyoung hoảng loạng chạy đi, như chẳng còn Min Yoongi đang nguy hiểm bên vách núi, như chẳng có Min Yoongi nào từng xuất hiện.

Trái tim Yoongi đập loạn trong lồng ngực, omega cố dùng hết sức lực để rướn người lên nhưng vẫn không thể. Cả người đang lơ lửng giữa không trung, phía dưới chân chẳng có gì làm điểm tựa nên tất cả mọi cố gắng để thoát khỏi tình cảnh này của Yoongi đều vô ích. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Min Yoongi sẽ không còn sức để nắm lấy hòn đá mà rơi xuống dưới kia mất.

Yoongi dồn lực vào một bên tay giữ chặt lấy cạnh đá, một tay rời ra để lấy điện thoại nằm trong túi áo khoác. Min Yoongi kéo dây kéo túi áo khoác, vừa nghiến răng chật vật cố lấy điện thoại ra. "Mẹ nó, sao hôm nay lại mặc áo khoác có dây kéo ở túi làm gì?"

Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào người nóng bức, mồ hồi dần xuất hiện, thấm lên vết thương ở trán khiến Yoongi phải rít lên vì rát. Bàn tay bám trên mảnh đá mất lực, tuột dần khỏi bề mặt sần sùi. Chiếc điện thoại chưa kịp lấy ra, Yoongi đã vội vã bám lại bằng hai tay. Omega thở ra một hơi, nhỏ giọng nói. "Xém chút nữa là đi đời rồi."


[Taegi] Tình này chẳng ngừngWhere stories live. Discover now