32.Gió đông về rồi

686 109 0
                                    

Yoongi co mình trong chiếc hoodie dày xụ, thở ra một làn khói mỏng. Omega cầm trong tay gói thuốc, hàng mi run rẩy nhìn chằm chằm vào nó như đang phân vân. Yoongi nhớ tới những gì đã xảy ra, những lần lồng ngực vô thức nhói lên như có kim châm, những lúc cổ họng tự nhiên nghẹn lạihay những lần trong lòng nhộn nhạo nỗi lo lắng thái quá không rõ lý do rồi lại đánh mất hạng nhất mà mình luôn cố gắng để giữ được chỉ vì áp lực mà bản thân tự tạo ra.Tất cả những điều đó Yoongi đã phải chịu đựng suốt mấy tháng nay, omega chừng như mất phương hướng với mọi thứ, hiện tại hay tương lai đều mờ mịt không một lối thoát. 

Yoongi từ trước đến giờ vẫn tự tin về bản thân nay lại chẳng biết được chính mình thực sự muốn gì. Bấy lâu nay, omega vẫn luôn trốn tránh, sợ nghĩ đến tương lai vì chẳng biết mình sẽ như thế nào, sẽ làm gì. Yoongi lại nhớ tới những lời ba mẹ nói với cậu khi biết cậu đang buồn vì thứ hạng ở trường, lúc đó mẹ Min chỉ dịu dàng nói. "Học lực của con như thế đã rất tốt rồi, ba mẹ không muốn con tự khiến bản thân bị áp lực như vậy." Điều đó lại khiến Yoongi phải suy nghĩ nhiều hơn, dù có cố gấp mấy Yoongi vẫn không thể ngăn bản thân mình khỏi áp lực được.

Tủi thân lại như nước từ từ dâng lên trong lòng, mắt Yoongi cay xè giữa ngọn gió đầu đông lạnh ngắt, nước ở khoé mắt chực chờ trào ra. Min Yoongi khịt mũi, cố nén sự cay xè ở sống mũi xuống. Omega thở từng hơi nặng nhọc, những đầu ngón tay đỏ ửng run rẩy mở gói thuốc, rút ra một điếu rồi lại bật lửa châm lên. Ngọn lửa đỏ lung lay trước cơn gió thoáng qua, đốt cháy đầu thuốc. Mùi thuốc lá tản ra trong không khí, Yoongi nhăn mặt, hé môi rụt tè đưa điếu thuốc lên gần miệng thì bị tiếng hắng giọng làm cho giật mình. Omega quay sang thì bắt gặp Kim Taehyung đang đứng bên sân nhà nhìn thẳng về phía mình. Cả hai bây giờ chỉ cách nhau giữa một cái hàng rào, nhưng lúc này Kim Taehyung như đang toả sáng còn Min Yoongi cứ như đang lọt thỏm vào bóng tối.

"Chà, Min Yoongi hôm nay lại hút thuốc à? Coi bộ là hút lén nhỉ?" Kim Taehyung cười, cầm điện thoại giơ lên, hiện rõ tấm ảnh của Yoongi đang cầm trên tay điếu thuốc. "Tôi có nên đưa cho cô chú Min không? Hay đưa cho nhà trường nhỉ?"

"Kim Taehyung." Yoongi thấp giọng. Những ngày nay mọi chuyện đã dần trở nên tệ hơn, muốn giải toả một chút theo cách này cũng bị người khác bắt gặp, lại còn là Kim Taehyung. Omega cảm thấy tất cả mọi thứ như đang chống lại mình, muốn bứt Yoongi đến điên mới thôi. Sự tủi thân cộng với bực tức dồn lại, Yoongi nghẹn giọng nói. "Rốt cuộc là cậu muốn cái gì chứ?"

"Nếu có căng thẳng thì giải toả bằng cách khác, có cần phải tự biến bản thân mình thành bộ dạng thế này không?" Kim Taehyung nhìn dáng vẻ xù lông của Yoongi, gương mặt trở nên bình thản nhìn thẳng Yoongi rồi nói.

Bởi vì thức để ôn bài, Taehyung định ra ngoài hóng chút gió trời, ai dè vừa đứng ở ban công được một chút lại thấy hàng xóm nhà mình mở cửa đi ra. Những hành động, cảm xúc trên gương mặt của Yoongi, Taehyung đều thấy rõ. Min Yoongi từ nhỏ đến giờ luôn là một đứa trẻ ưu tú, luôn được các bậc phụ huynh trong khu lấy ra làm mẫu "con nhà người ta" điển hình, cả Taehyung cũng vì đó mà luôn muốn ganh đua với Yoongi. Nhưng khi nhìn thấy một Yoongi trong bộ dáng khổ sở, đáng thương cùng đôi mắt ngấn nước, chực chờ sắp vụn vỡ như thế, trong lòng Taehyung lại chẳng thấy vui vẻ gì.

"Nếu muốn giải toả thì đi theo tôi." Kim Taehyung tránh khỏi ánh mắt của Yoongi, đút hai tay vào túi áo khoác bước tới cổng. Đi được ba bốn bước, thấy Yoongi vẫn còn đứng như trời trồng thì mỉm cười. "Nếu không đi thì tấm hình này sẽ được gửi đến cho mẹ anh."

Alpha để lại một câu, sau đó ra trước cổng khoan thai đứng tựa lưng vào tường đợi Yoongi. miệng lẩm bẩm đếm số. "Một...hai...ba..."

Tiếng số ba vừa dứt, Min Yoongi đã mở cổng đi ra. Taehyung nhếch khoé môi, xoay người bước đi. Trên con đường bê tông giữa đêm khuya vắng vẻ, cả hai không nói câu nào, một cao đi trước một thấp đi sau cứ đều bước chân. Giọng nói trầm thấp của Taehyung vang lên, giống như một ngọn lửa sưởi ấm trong cái lạnh của đêm tối.

"Cũng biết sợ?"

"G-gì chứ?" Âm thanh của Yoongi nho nhỏ. Cậu không muốn đôi co với người kia làm gì, hiện giờ omega đã quá mệt mỏi với những gì đang diễn ra với mình, nhưng có gì đó lại khiến Yoongi mở miệng nói. "Chỉ là bất đắc dĩ."

Kim Taehyung nghe xong cũng chẳng đáp lại, bầu không khí lại chìm vào một khoảng lặng im. Cả hai cứ đi như thế đến khi Kim Taehyung dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, alpha mở tủ đông lớn đặt ở đằng trước, lấy ra hai cây kem, một vị sữa dâu một vị quýt. Sau khi tính tiền, Kim Taehyung thấy Yoongi vẫn đứng im nhìn theo từng hành động của mình mà không nói bất cứ lời nào. Alpha cầm cây kem vị quýt nhét vào tay Yoongi sau đó ngồi xuống cái ghế gỗ dài cạnh đó, bóc vỏ kem ra ăn. Min Yoongi nhìn cây kem lạnh ngắt trong tay mình rồi lại nhìn tới Taehyung đang híp mắt thoải mái thưởng thức cây kem lạnh buốt liền hỏi. "Tại sao mà-"

"Hả? Thì trong khu này ai mà không biết anh thích ăn quýt." Kim Taehyung cắn một miếng kem, hương sữa dâu tan ra trong khoang miệng thật thơm. "Mau ăn đi không nó chảy ra uổng tiền của tôi. Không phải là anh thích ăn kem lúc trời lạnh à?"

Yoongi thở dài, sau đó ngồi xuống ghế cách Taehyung một khoảng rồi cẩn thận bóc vỏ kem ra ăn. Cả hai im lặng ngồi như thế, ngắm nhìn đường phố vắng tanh giữa đêm, chỉ có những chiếc lá khô xào xạc chuyển động khi có cơn gió thổi qua.

"Tin tức tố nó phơi bày tất cả cảm xúc của anh."

Bàn tay trong túi áo của Yoongi nắm chặt, omega thừa nhận mình vẫn chưa thể kiểm soát tốt được tin tức tố của bản thân. Nhưng việc bị người khác phát hiện ra cảm xúc của bản thân, đặc biệt người đó còn là Kim Taehyung khiến Yoongi bực bội.

"Anh cảm thấy lo sợ và bất an." Taehyung bình thản nói. Alpha quay sang thì thấy Yoongi đang nhìn mình. Kim Taehyung không dời ánh mắt, tự nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Yoongi rồi nói. "Min Yoongi, đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ và kiêu ngạo như thế trong khi bản thân đang không ổn. Anh toả sáng khiến người lớn thấy yêu thích anh và những đứa trẻ thì trở nên ngưỡng mô và ghen tỵ. Tôi rất ghét cái cách anh lúc nào cũng tự tin và làm tốt hết mọi việc, từ học hành tới luyện võ rồi cả bóng rổ. Tôi đã cố gắng để có thể đuổi kịp anh, cố gắng làm tốt tất cả mọi thứ. Rồi tôi biết được rằng, người như Min Yoongi cũng có khi làm không tốt, thật vui làm sao. Nhưng tôi chẳng thể vui vẻ được nỗi, bởi vì bản thân tôi cũng từng như thế." 

[Taegi] Tình này chẳng ngừngWhere stories live. Discover now