22. Dại dột tuổi trẻ

676 90 4
                                    


Bước qua cánh cổng, Yoongi đưa mắt nhìn khoảng sân đất rộng trước cửa chính dẫn vào căn nhà, ở giữa sân còn có cái phản gỗ cũ.

"Cậu vào trong nhà ngồi đi, nhà mình hơi bừa bộn một chút nên cậu thông cảm nha."

Đợi Yoongi ngồi xuống sàn nhà sạch sẽ, Hana đem ra một ly nước lọc đặt đến trước mặt cậu bạn rồi mình cũng cẩn thận ngồi xuống, tất cả hành động đều được Yoongi thu vào tầm mắt.

"Cậu..."

"Yoongi, mình có thai được bốn tháng rồi." Hana cắn môi, xấu hổ cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn bạn mình thêm lần nào nữa. "Ba mẹ mình phát hiện nên không cho mình tới trường nữa. Yoongi, mình đã tuyệt vọng lắm. Mình không dám bỏ đứa bé này, mình đã tìm tới người đó nhưng anh ta nói không muốn có con, nói rằng anh ta không yêu mình, anh ta không chịu trách nhiệm." Hana ngập ngừng nói hết tất cả. "Mình muốn đi học, nhưng không thể."

Yoongi nhìn nước mắt rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt lại với nhau của Hana, giọng cô gái nức nở, nghẹn ngào, chứa đầy sự rạn vỡ và tuyệt vọng. Yoongi đã nghĩ tới rất nhiều chuyện có thể xảy ra với Hana nhưng không hề nghĩ tới cô bạn sẽ gặp loại chuyện này. Một omega có thai ngoài ý muốn với người khác và bị chối bỏ được xem là một việc xấu hổ và là một nỗi xúc phạm đối với gia đình, dòng họ.

"Ba mẹ phát hiện, gặng hỏi mình người kia là ai để tới nhà bọn họ nói chuyện. Nhưng mà anh ta đã nói như vậy rồi mình không thể nói ra được. Ba mình đã đánh mình, mẹ mình dắt mình tới phòng khám chui để phá thai, nhưng người ta nói cái thai lớn rồi họ không dám làm. Ba mẹ càng ghét mình hơn nữa. Họ nói họ xấu hổ, họ nói mình đang làm xấu mặt gia đình nên không cho mình đi học nữa. Mình thấy ghét bản thân mình lắm, tại sao mình lại ngu ngốc như vậy chứ?"

"Hana." Yoongi khó khăn lắm mới nói được. "Chuyện cũng đã xảy ra rồi, chỉ trách là cậu đã tin tưởng và yêu lầm người. Cậu có thực sự muốn đứa bé chào đời không?"

Hana giương đôi mắt đẫm nước nhìn Yoongi, đây là lần đầu tiên cô nhận được câu hỏi này. Ba mẹ cùng người kia khi biết cô có thai thì đều tìm cách chối bỏ sinh mệnh nhỏ, chỉ có Yoongi là hỏi cô như thế. Từ lúc biết mình mang thai, nhìn hình ảnh siêu âm trên màn hình, Hana cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng, cô không đủ can đảm để bỏ nó đi. Vả lại thân thể omega vốn đặc thù, nếu phá thai không cẩn thận thì sau này sẽ không thể sinh con được nữa. Hana đặt tay lên bụng, như cảm nhận được sự chuyển động của đứa bé liền mỉm cười, ánh mắt đau thương nhìn Yoongi, gật đầu.

"Nếu cậu đã muốn sinh đứa bé ra rồi thì cậu phải cho nó có cuộc sống tốt." Yoongi nói. "...Vậy cậu tính nghỉ học luôn à? Năm cuối rồi...Biết là hơi khó khăn nhưng cậu có thể xin bảo lưu, sau này ổn định rồi đi học lại cũng được."

"Mình chưa biết." Hana lắc đầu. "Mình không nghĩ đến việc đó. Ba mẹ mình chắc chắn sẽ không đồng ý, họ cũng không muốn mình sinh đứa bé ra. Dù bây giờ họ không còn gay gắt như trước nhưng mình biết họ vẫn không cam tâm. Mình thấy giống như họ đang làm đủ mọi cách để đứa bé này rời xa mình."

"Vậy cậu định sau này nuôi em bé thế nào? Trẻ sơ sinh nuôi rất khó với lại tốn kém, khi nó lớn cũng phải cho nó đi học."

"Mình cũng đi làm thêm để kiếm tiền rồi, tiền tiết kiệm của mình nữa. Mình sẽ cố gắng để chăm sóc cho em bé thật tốt." Hana xoa bụng, cười dịu dàng nói. "Dù gì đây cũng là sự gắn kết cuối cùng giữa mình và anh ấy."

Yoongi nhìn đôi mắt chất đầy muộn phiền của Hana thì thấy buồn cười. Nếu đã đau khổ như vậy thì tại sao vẫn còn muốn nhớ tới người đó cơ chứ. Tình huống này giống như trên mấy bộ phim truyền hình lúc tám giờ của mẹ Min hay xem vào mỗi tối. Yoongi nghĩ nó chỉ có trên phim ảnh nhưng ngoài đời vẫn có như vậy. Yoongi rốt cuộc vẫn không hiểu, tình yêu vốn là màu hồng, nhưng tại sao lại khiến người ta lại đau khổ như thế.

"Cậu...có muốn nói với thầy Lim không?" Yoongi bối rối hỏi.

"...Thầy sẽ đến nhà mình đúng không?"

"Ừm..." Yoongi ngập ngừng trả lời nhưng trong lòng đã biết rõ. Thầy Lim luôn nổi tiếng là người quan tâm học sinh, chắc chắn sẽ tìm đến.

"Yoongi, cảm ơn cậu nhiều lắm." Hana mỉm cười, nhẹ giọng nói. "Mình không biết kể với ai chuyện này vì mình sợ mình bị chửi mắng, bị chê bai. Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe mình."

Yoongi gật đầu, chưa kịp mở miệng nói với Hana đã nghe tiếng động ở bên ngoài. Sắc mặt Hana dần biến đổi, định nắm lấy tay Yoongi kéo đi nhưng dáng người cao gầy kia đã bước vào trong nhà, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn xuống Yoongi.

"Ba...cậu ấy là bạn học cùng lớp với con. Vì không thấy con đi học nên mới tới đây hỏi thăm thôi ạ."

"Con chào chú ạ. Con là bạn cùng lớp với Hana, thấy cậu ấy không đi học nên con đến xem." Yoongi đứng dậy lễ phép cúi đầu chào hỏi người lớn hơn nhưng người đàn ông kia vẫn cứ nhìn Yoongi bằng ánh mắt đáng sợ.

Ông ta không nói không rằng bước tới gần Hana, giơ tay đánh vào mặt cô gái một cái thật mạnh, Hana loạng choạng cố đứng vững.

"Tao nói mày rồi! Mày có phải là muốn tao với mẹ mày bẽ mặt phải không? Mày muốn ai cũng biết mày chửa hoang à?!"

"Chú, cậu ấy dù gì cũng đang mang thai mà, chú tại sao lại mạnh tay như vậy?!" Yoongi nhìn thấy tất cả, cũng hiểu tại sao mặt của Hana lại có nhiều vết thương đến vậy, là do người được gọi là ba này gây ra.

"Mày...mày là ai mà dám nói tao?! Tao là đang dạy đứa con không nên người này." Ba của Hana càng trở nên tức giận, gầm lên như một con thú dữ, nhìn thẳng vào đứa trẻ omega thân người sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là con nhà có điều kiện, khác xa hoàn toàn với mình. "À hay là mày chính là người dụ dỗ nó đi theo thứ omega nhà giàu đua đòi như mày, khiến cho nó ôm cái bụng về báo tao đúng không?"

"Ba! Là do con, do con hết được chưa?!! Ba đừng đổ thừa cho người khác nữa! Là do con!" Hana chảy nước mắt, ánh mắt đau thương nhìn về ba mình mà hét lên. Cô gái cầm lấy cổ tay của Yoongi rồi kéo Yoongi chạy ra ngoài. Người đàn ông nghiến răng, rút lấy cái cây gỗ trong góc tường, như chẳng còn kiểm soát được mà điên cuồng đuổi theo hai đứa trẻ.

"Yoongi, cậu về đi. Ông ấy đang tức giận." Hana đẩy Yoongi ra ngoài cổng, còn chưa kịp nói gì thêm thì bị giật ngược ra đằng sau. Cô gái nhỏ ứa nước mắt, cắn răng chịu đựng. "Y-Yoongi, cậu...về trước đi."

Min Yoongi nhìn bạn mình như thế thì trong lòng bực dọc không chịu được, chạy tới cầm lấy cổ tay của alpha lớn tuổi đang hung hãn kia. "Này! Ông mau thả tay ra!"

[Taegi] Tình này chẳng ngừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ