Extra 2.Sâu thẳm

568 94 15
                                    

Yoongi sau khi nói chuyện với Kim Taehyung xong, trong lòng vẫn không thấy nhẹ nhõm, cả tối suy đi tính lại nhiều việc đến ngủ không được. 

Ngày hôm sau, omega đi gặp giáo sư Dylan nói chuyện, khéo léo từ chối lời mời của ông ấy về việc làm dự án kia, quyết định về Hàn Quốc làm việc. Giáo sư Dylan nhìn Yoongi, trong lòng có tiếc nuối nhưng ông biết rằng, cậu bé này từ sớm đã chẳng còn lưu luyến gì ở Ireland. 

Min Yoongi quyết định giữ kín chuyện mình về Hàn Quốc với Taehyung, cốt yếu là để làm cho alpha bất ngờ.

Những ngày sau đó, Taehyung và Yoongi ít liên lạc với nhau hơn hẳn bởi vì Taehyung nói phải bận ôn thi, cả hai mỗi ngày chỉ có mấy tin nhắn dặn dò, quan tâm nhau.

Rốt cuộc đến tháng sau, khi làm lễ tốt nghiệp xong, Yoongi lên máy bay về nhà cùng mọi người.

Yoongi cả buổi ngồi trên máy bay không giấu được vui vẻ, trong mắt tràn đầy ý cười. Đến khi về tới khu phố nhỏ quen thuộc, omega cảm thấy bồi hồi hơn hết. 4 năm rời đi, nơi đây ngoại trừ công viên được tu sửa thì chẳng có gì khác xưa. Khu phố này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm, giống như một thước phim quay chậm, những ngõ ngách trong mắt Yoongi đều hiện lên các hình ảnh của ngày xưa. Những lúc chơi ở công viên cùng các bạn đồng trang lứa, những lúc tranh chấp với đám của Kim Taehyung, những lần cùng Taehyung tị nạnh nhau rồi cả lần đầu tiên Taehyung an ủi mình, sẵn sàng để hương quýt xoa dịu cơn bệnh kia. Yoongi thấy nghẹn ngào, nóng lòng muốn gặp Kim Taehyung ngay lập tức.

Ba mẹ Min nói cô chú Kim đã đi về quê dự đám cưới của một người họ hàng gần một tháng rồi chưa về, hai người cũng ít khi gặp Taehyung, chắc có lẽ là bận học nên đi sớm về khuya. Yoongi vì muốn để Taehyung bất ngờ nên chẳng nói qua tin nhắn là mình đã về, chỉ gửi mấy câu hỏi han như mọi ngày. Min Yoongi tối hôm đó háo hức chờ Taehyung trở về. Tới khoảng 7 giờ rưỡi đều đặn như mọi ngày, Yoongi nhận được tin nhắn từ Taehyung.

[Quýt: Em về nhà rồi, giờ em đi tắm đã nhé.]

Yoongi đọc tin nhắn xong, điện thoại trong tay liền nắm lại thật chặt. Omega thấy cổ họng mình khô khốc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa nằm im lìm ở ban công, rèm còn chẳng được kéo ra. Omega đã ngồi ở đây đợi từ lúc ăn cơm tối vừa xong, giờ lại nhận được tin nhắn đã về nhà của Kim Taehyung. Yoongi thực sự muốn biết Taehyung đang gặp chuyện gì.

Min Yoongi vội vã tìm số điện thoại của Jimin, bấm gọi. Vài tiếng tít vang lên, sau đó đầu dây bên kia mới nhận máy.

"Anh Yoongi. Hôm nay sao lại gọi điện cho em thế?" Jimin hỏi xong còn kèm theo tiếng cười ha ha đầy ngượng nghịu ở đằng sau.

"Jimin, anh muốn hỏi là, em có biết Taehyung đang ở đâu không?"

"Dạ? Ờ-ờm...giờ này...cậu ấy đang ở nhà rồi ạ."

"Anh không thấy Taehyung ở nhà." Yoongi cực kỳ khẩn trương. "Em ấy nói là đã về nhà rồi nhưng anh không thấy."

"À dạ...Ơ nhưng mà khoan...Sao anh lại biết Taehyung không ở nhà? Chẳng lẽ..." Giọng của Jimin nâng cao, nghe qua loa có thể cảm thấy được người này cực kỳ ngạc nhiên.

"Anh về Hàn rồi." Yoongi xoa xoa mi tâm, trong lòng lo lắng không biết Taehyung đang ở đâu, không biết tại sao alpha lại phải nói dối mình.

Đầu dây bên kia nghe xong liền im lìm, lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng thở dài của Park Jimin. "Để em gửi địa chỉ cho anh."

Yoongi nhìn địa chỉ của Jimin gửi tới thì vội vàng bắt xe chạy đến, vừa tới công viên trước khu chung cư đã bị Park Jimin kéo lại ghế đá ngồi xuống.

Vì muốn ở gần trường nên Jimin và Donghae đã cùng nhau thuê một căn chung cư ở đây để tiện đi lại, đám bạn trước đó của bọn họ mỗi khi rảnh rỗi là đều ghé đến chơi. Một tháng trở lại đây, Kim Taehyung đặc biệt ghé đến rất nhiều lần, còn ở lại qua đêm, giống như muốn dọn đồ đạc qua đây ở cùng mặc dù trường đại học của alpha cách đây hơi xa.

"Anh Yoongi, lâu quá rồi không gặp." Park Jimin nhìn người trước mắt mình. Vẫn là dáng vẻ đẹp đẽ và sáng chói ấy, vẫn khiến người khác không tự chủ mà muốn nhìn lâu hơn một chút.

"Ừm, lâu quá không gặp em. Anh có mua quà cho em, vì vội quá nên anh quên đem đến đây mất." Yoongi nở nụ cười nhưng hoàn toàn là gượng gạo. Đến lúc này, omega không thể cười nổi.

"À, không sao ạ, khi nào anh đưa cho em cũng được." Jimin cố thả miếng hề để bầu không khí trở nên vui vẻ hơn, nhưng khi nhìn tới ánh mắt đầy lo lắng của Yoongi, nụ cười trên môi của cậu chàng cũng tắt ngúm. Jimin ngập ngừng rồi lên tiếng.

"Taehyung đang ở trên nhà em. Cậu ấy hay đến đây lắm, có khi còn ngủ ở đây nữa. Thật ra, một tháng nay tâm trạng cậu ấy không tốt, mỗi lần đến đều xách theo mấy lon bia rồi rủ bọn em uống chung, nếu tụi em từ chối thì cậu ấy tự mình uống hết. Tụi em không cản được nên thà để cậu ấy ở đây uống say  rồi ngủ lại còn hơn để cậu ấy say xỉn ở ngoài đường. Em không biết giữa anh và Taehyung đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà giờ anh về đây rồi, em mong anh giúp cậu ấy. Cứ như thế mãi cũng ảnh hưởng tới chuyện học hành của cậu ấy rất nhiều."

"Anh lên đó đi, cậu ấy đang ở một mình trên đấy. Phòng B430, tầng 4, mật khẩu là 1310."

"Được." Yoongi đứng lên, trước khi đi còn quay lại nói với chàng trai nhỏ tuổi hơn. "Jimin, cảm ơn em nhiều nha."

Jimin mỉm cười nói không cần khách sáo. Alpha trẻ tuổi nhìn bóng lưng nhỏ của Yoongi, trong lòng thầm cầu mong hai người bọn họ sẽ ổn. Park Jimin lại nhớ tới hình ảnh của Kim Taehyung. Vốn là một alpha ưu tú, là nam thần trong mắt tất cả sinh viên trong trường, Kim Taehyung từ khi mới nhập học đã là một sinh viên năm nhất đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Một tháng trở lại đây, Taehyung hoàn toàn đổi khác, bình thường hay dùng giọng điệu của một bác sĩ chính hiệu, nhắc nhở đám bạn đừng để bản thân phụ thuộc quá nhiều vào mấy chất kích thích như rượu, bia hay thuốc lá. Ấy thế mà bây giờ, Taehyung lại chính là người đi mua bia, chủ động rủ người khác uống cùng mình. Park Jimin cũng chẳng biết đã có chuyện gì mà khiến Taehyung trở nên suy sụp như thế, gặng hỏi mãi vẫn không được. Rồi đến khi có người thắc mắc sao Yoongi vẫn chưa trở về Hàn Quốc thì Taehyung bắt đầu cáu gắt. Lúc đó bọn họ mới mơ hồ biết được lý do. 

Jimin còn nhớ rõ, đã ít lần mỗi đêm tỉnh dậy đi vệ sinh thì bắt gặp được Kim Taehyung ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, cạnh đống vỏ bia mà khóc đến đáng thương.

[Taegi] Tình này chẳng ngừngWhere stories live. Discover now