23.Lần nào cũng là vô tình gặp nhau

727 116 13
                                    

Người đàn ông nhìn Yoongi nghiến răng, hất tay omega ra, Yoongi càng nắm chặt cổ tay to của ông ta, không chịu thua mà trừng mắt nhìn người lớn hơn. "Ông đừng có quá đáng, cậu ấy là con gái của ông đó!"

"Hừm, con gái sao?" Người đàn ông cười vẻ châm biến, vẻ mặt méo mó đến đáng sợ. "Đứa con gái hư đốn như thế..."

Người bố nhìn vẻ mặt đau đớn của con gái, đôi mắt tám, chín phần giống mình đang ngấn nước thì như châm ngòi nổ. Đây là đứa con gái duy nhất của ông, đứa con gái từ nhỏ đến giờ luôn biết nghe lời, luôn đem tới sự hãnh diện và tự hào cho ông khi đối diện với mọi người. Dù hoàn cảnh có khó khăn nhưng vợ chồng ông vẫn cố gắng làm lụng vất vả kiếm tiền để con của mình không bị thua thiệt ai, chạy đôn chạy đáo tạo điều kiện tốt cho con mình để vào ngôi trường có tiếng. Thế mà đứa con gái của ông lại đạp đổ mọi thứ chỉ vì cái tình yêu trẻ con ngốc nghếch, lại còn đem về cho gia đình một sinh linh đang hình thành không ai chịu trách nhiệm. Khi Hana vừa khóc lóc vừa nói, nhất quyết một mực giữ lại đứa nhỏ, ông thực sự rất tức giận, tuyệt vọng, bất lực cho đứa con gái còn non dại của mình. Nếu giữ lại, người khổ chính là đứa con gái của mình. Là bậc cha mẹ, ai mà muốn con cái mình nuôi nấng lại chịu khổ chứ?

Người đàn ông lửa giận trong lòng dâng lên, ánh mắt long sòng sọc nổi gân đỏ nhìn Yoongi, nghiến răng lực hất omega lùi lại. Ông thuận thế giơ cây gậy gỗ cứng chắc lên đánh xuống nhưng cánh tay lại dừng lại giữa không trung. Cả ba người có mặt đều đổ dồn ánh mắt về nam sinh alpha cao lớn mặc đồng phục, khoác balo lên một bên vai, bàn tay nắm chặt cánh tay của gã đàn ông, còn cố tình siết mạnh thêm mấy phần. "Chú à, dù gì đây cũng chỉ là một omega. Nếu chú đánh người sẽ bị xử phạt đó."

"Mày là thằng nhãi nào nữa? Đừng xen vào chuyện của tao!" Người đàn ông gầm gừ, giằng tay ra khỏi Taehyung.

"Thấy chuyện ngứa mắt muốn xen vào thôi." Kim Taehyung nhàn nhạt mở lời, không nể nang người kia là người lớn tuổi hơn mình. Taehyung từ khi phân hoá thành alpha đã được dạy dỗ kỹ lưỡng những kiến thức cơ bản về thế giới của ABO. Từ lâu alpha là sinh vật đứng đầu nhưng đó không có nghĩa được bắt nạt và chèn ép beta và omega. Kim Taehyung dù là alpha nhưng cực kỳ ghét những kiểu alpha ỷ mình có sức mạnh mà giẫm đạp lên những tầng lớp khác.

Kim Taehyung chỉ là vừa hay qua nhà Donghae chơi. Khu nhà Donghae nằm ở khu tấc đất tấc vàng, chính là toà nhà cao to nằm kế bên con ngõ nhỏ. Kim Taehyung vì muốn rút ngắn con đường tới trạm xe buýt nên lần nào qua nhà Donghae chơi đều đi về bằng con đường này. Hôm nay vừa hay lại gặp phải một cuộc cãi vã ở con đường vốn yên tĩnh mọi khi thu hút sự chú ý của Taehyung, không ngờ lại gặp phải oan gia của mình. Taehyung đứng quan sát một hồi, nhìn người đàn ông đang hung hăng chửi mắng cùng cô gái đầy thương tích cùng cái bụng nhô lên cũng đã hiểu được chuyện gì, chỉ là thắc mắc Min Yoongi tại sao lại có mặt ở đây và dính dáng tới những chuyện phức tạp như thế này. Đến lúc thấy người đàn ông kia mạnh bạo hất Yoongi ra thì không thể nhịn được mà ra tay ngăn lại.

"À ra là cùng một giuộc. Đám trẻ con nhà giàu ăn bám cha mẹ tụi mày đều như thế, kéo bầy kéo đám ăn chơi hư đốn! Hại con gái tao thế này!" Người đàn ông rống lên, khí tức trên người ngày càng tăng cao, gân trán nổi lên rõ rệt trông rất đáng sợ.

"Ông chú kia, tôi không phải người không lễ phép với người lớn đâu. Nhưng những lời của chú quá đáng rồi đấy." Taehyung thấp giọng nhìn alpha lớn hơn, sau đó hất mặt sang Yoongi nói. "Ba của người này làm cảnh sát đấy, nếu anh ta muốn thì chú sẽ được vào đồn ngay bây giờ."

Hana thấy cậu trai alpha này đứng ra bảo vệ Yoongi như thế, nghĩ là quan hệ của hai người bọn họ cũng không phải bình thường. Cô đứng một bên thấy không ổn liền ôm lấy cánh tay của ba mình, khóc nói. "Ba, con biết lỗi rồi, bọn họ chỉ là người ngoài cuộc thôi. Con xin lỗi ba, con xin lỗi."

"Mẹ nó." Ông gằng giọng, liếc nhìn Yoongi và Taehyung sau đó nắm lấy cổ tay của Hana thô bạo kéo vào trong nhà. Thấy Yoongi muốn tiến lên liền chỉ vào mặt omega, hung hăng nói. "Đây là chuyện nhà tao, tụi mày không liên quan đến. Từ giờ cũng đừng đến đây nữa."

Yoongi định mở miệng nói gì đó nhưng bị một cái dập cửa mạnh chặn lại. Omega giương mắt nhìn cánh cổng sắt cũ kỹ kín mít, tâm trạng lo lắng không biết người đàn ông kia có làm gì với Hana hay không.

"Này, anh mà còn đứng đây không chừng ông ấy xách cây ra nữa đó." Kim Taehyung nhìn Yoongi tặc lưỡi nói.

Yoongi nắm chặt quai balo xoay người rời đi, xem như không để ý gì tới Taehyung đứng kế bên. Bước được ba bước, omega đột nhiên dừng chân, quay lại đi tới đối mặt với Taehyung. "Chuyện hôm nay cậu đừng kể cho ai hết, có được không?"

Kim Taehyung nhìn Yoongi, nhiều năm gây gổ như vậy đây là lần đầu tiên omega đứng trước mặt hắn nhờ vả. Alpha khẽ cười, đút tay vào túi quần bước đi. "Tôi không phải kiểu người nhiều chuyện."

Yoongi nhìn bóng lưng rộng lớn được một lớp ánh đèn mờ phủ xuống của Taehyung, trong lòng đột nhiên lại có chút an tâm khó tả. Chỉ là ngay lúc này đây, Yoongi lại không thấy Kim Taehyung đáng ghét như mọi ngày.

Yoongi bước theo đằng sau Taehyung, không nhịn được tò mò liền hỏi. "Mà...sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy?"

"Nhà bạn tôi ở toà nhà sát bên, đường này gần với trạm xe buýt nên tôi đi qua đây."

Kim Taehyung nhìn hai cái bóng cao thấp đang đồng điệu bước đi trên mặt đất không kìm được mỉm cười. Taehyung từ nhỏ đã luôn ganh đua với Min Yoongi, kể cả chiều cao hay vóc dáng đều muốn hơn người ta. Giờ thì quá tốt rồi, Yoongi không chỉ thấp hơn mà thoạt nhìn còn nhỏ con hơn mình. Chỉ nghĩ tới đó, Kim Taehyung lại như nở hoa trong bụng, cười thầm suốt cả quãng đường về nhà.

[Taegi] Tình này chẳng ngừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ