29.Chỉ là một cái gì đó rất nhỏ

679 110 0
                                    

Min Yoongi bỏ ngang tiết tự học buổi tối, chạy xuống dưới cổng thì thấy có hai người đang đứng ở chỗ bảo vệ. Vừa thấy Yoongi, hai người họ liền vội vàng chạy tới mặc cho sự nhắc nhở của bảo vệ là không được vào trường giờ này. Yoongi nhận ra hai người là ba mẹ của Hana liền cảm thấy có gì đó sợ sệt, nhất là khi chạm mặt với người ba hung dữ của người bạn. Chưa kịp để Yoongi nói lời này, người phụ nữ với gương mặt đau khổ và đôi mắt đỏ hoe đã nắm lấy tay Yoongi khiến cậu giật mình. Dáng vẻ này hoàn toàn khác với dáng vẻ điềm tĩnh những lúc Yoongi gặp bà mỗi khi họp phụ huynh. 

"Hana có liên lạc với con không?! Hana có gặp con không?!" 

"D-dạ không ạ. Nhưng mà có chuyện gì vậy ạ?" Yoongi vừa nhìn đã biết chắc chắn đã xảy ra chuyện. 

"Cũng tại cô, cũng tại cô mà Hana đã bỏ đi rồi. Con bé đã bỏ đi rồi. Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?" Người phụ nữ không kìm được mà bật khóc, nói năng cũng không rõ ràng. Người đàn ông nãy giờ im lặng đứng trong góc khuất ánh sáng cũng cất tiếng, giọng nói khàn vang lên trong không gian tối mờ hơi khó nghe. Yoongi cũng không thể nhìn ra gương mặt ông ta đang có biểu cảm gì. "Chúng ta đã cãi nhau, Hana nói sẽ đi khuất để khỏi phiền đến ai, cứ nghĩ là nó chỉ nói như vậy nhưng tới giờ vẫn chưa về nhà. Từ trưa đến giờ rồi, chúng ta cũng đã tới chỗ làm thêm của nó mà vẫn không thấy. Hết cách rồi mới, mới tìm đến con."

"Việc này...Con cũng không biết phải làm sao..." Yoongi bối rối. Cậu và Hana trước giờ cũng chẳng tính là thân nhau lắm, cũng chỉ là kiểu bạn bè xã giao nói chuyện, hỏi bài nhau bình thường. Chỉ khi Hana nghỉ học vì lý do cá nhân, từ đó Yoongi mới cảm thấy nuối tiếc cho cô bạn cùng lớp, cũng thường nhắn tin hỏi thăm và động viên cô. Vì thế nên việc Hana đột ngột bỏ đi như thế, Yoongi chẳng biết phải làm như thế nào. "Hay là...chúng ta nói với thầy Lim đi ạ. Chắc thầy ấy sẽ nghĩ ra cách." Omega nhìn hai người lớn còn đang chần chừ liền nói thêm. "Cô chú gặp thầy Lim đi ạ. Con sẽ gọi cho Hana thử."

Hai người lớn im lặng một lúc rồi cũng gật đầu với Yoongi, sau đó cùng nhau đi tới phòng giáo viên gặp thầy Lee. Min Yoongi lúc đó đi tới chỗ chú bảo vệ đang không hiểu gì đang xảy ra nói. "Chú ơi, bọn họ là phụ huynh của bạn học lớp con, họ muốn đi gặp thầy giáo Lim. Có gì thì tí nữa chú xác nhận lại với thầy ấy nhé ạ." 

Đợi chú bảo vệ đồng ý, Yoongi đứng sang một bên thử gọi điện cho Hana, không ngờ đầu dây bên kia lại nhận máy. 

"Lớp trưởng..." Âm thanh nhẹ nhàng của Hana truyền tới, có phần yếu ớt. 

"Ừm...Hana, mình có cái này muốn đưa cho cậu, mình đem qua cho cậu nha." Yoongi gãi gãi đầu mũi, cảm thấy chột dạ khi phải nói dối như vậy.

Hana một lúc sau mới lên tiếng. "Yoongi, thật ra...mình bỏ nhà đi rồi." 

"Cậu nói sao?" Yoongi giả vờ nâng giọng của mình lên lại cảm thấy chính mình thật buồn cười. "Vậy giờ cậu đang ở đâu? Mình tới gặp cậu."

"K-không cần đâu..." Hana thở dài, cuối cùng cũng nói ra. "Mình đang ở bờ hồ."
---------------------
Yoongi tới nơi liền thấy Hana đang ngồi liền thở phào một cái nhẹ nhõm chạy tới. 

"Hana." 

"Lớp trưởng..." Hana nhìn Yoongi còn một thân đồng phục ở trường liền híp mắt nói. "Cậu trốn giờ tự học sao?" 

"Ừm, không sao." Yoongi ngồi xuống bên cạnh cô bạn, nhìn cái balo để dưới chân ghế một lát rồi mới nói. "Sao cậu lại bỏ đi?" 

Hana gượng cười, giọng nói có phàn run rẩy. "Mình cãi nhau với ba mẹ, Bọn họ nói không cần đứa con gái hư đốn như minh nữa thì mình đi. Nhưng mà...sau khi ra khỏi nhà rồi...mình cũng không biết đi đâu..."

"Nếu đã không biết đi đâu thì về nhà đi. Mình nghĩ ba mẹ cậu đang rất lo cho cậu." 

"Họ đã nói như vậy rồi..." Hana ngẩng mặt lên trời, đôi mắt đọng nước nhìn bầu trời đen thăm thẳm, chỉ có vài ngôi sao yếu ớt toả sáng. "Tất cả cũng là do mình." 

"Và giờ cậu đang trốn tránh nó." Yoongi nói. "Mình mong cậu về nhà, cùng ba mẹ cậu nói chuyện, họ đang rất lo lắng cho cậu." 

"Lớp trưởng, sao cậu lại làm những chuyện này? Là vì trách nhiệm sao? Mình cũng không còn là học sinh của lớp 12-4 nữa rồi..." 

"Bởi vì...cậu rất giống với dì họ của mình." Yoongi khịt mũi. "Lúc đó mình còn nhỏ nhưng mình nhớ rất rõ mọi chuyện đã xảy ra. Dì mình có thai, còn bị người ta đánh dấu, tới khi biết được thì đứa bé trong bụng đã lớn lắm rồi. Cuối cùng không chịu được áp lực từ mọi người, dì ấy đã tự tử, đứa bé cũng chẳng có cơ hội chào đời. Mình vẫn còn nhớ đám tang lúc ấy, ba mẹ của dì đã khóc rất nhiều." Yoongi quay sang, nhìn thấy Hana đang ngẩn người nhìn mình liền nở nụ cười. "Mãi đến sau này mình mới nhận ra rằng, dù người ta có tuyệt vọng cỡ nào thì nếu như chỉ cần có một người đưa tay nắm lấy bọn họ thì đó cũng chính là sợi dây hi vọng. Vì thế nên mình thực sự muốn giúp cậu, dù chỉ là một cái gì đó rất nhỏ."

Hana nhìn đôi mắt sáng của Yoongi đột nhiên cảm thấy chói mắt, giống như ánh mắt ấy đang thực sự nhìn rõ mình. Yoongi đối với cô mà nói, đơn thuần chỉ là một người bạn cùng lớp, một lớp trưởng luôn sẵn sàng giảng bài cho các bạn. Hana cũng không ngờ rằng Yoongi lại cho mình nhận được sự quan tâm trong lúc cô thấy lạc lõng ở nơi mình gọi là nhà. 

"Yoongi, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. Mình...mình không biết phải làm sao để đáp lại lòng tốt của cậu nữa?" Hana bật khóc, dù có lau nhưng nước mắt vẫn cứ rơi ra không ngừng, tới lời nói cũng trở nên loạn xạ. "Cậu khiến cho mình cảm thấy thật xấu hổ. Cậu giỏi giang, tốt bụng như thế..." 

"Cậu cũng giỏi giang, cũng có điểm tốt của riêng cậu. Mẹ mình từng nói, mỗi người ai cũng có giá trị riêng của mình. Nếu mình có thì cậu cũng có." Yoongi mỉm cười nói lời an ủi Hana rồi cứ như thế im lặng đợi cô hết khóc mới nói vài lời khuyên nhủ. Đến lúc Hana đồng ý về nhà thì Yoongi lấy điện thoại nhắn cho thầy Lee một tin rồi gọi xe đưa Hana về nhà. 

Khi vừa tới đầu con hẻm nhỏ đã thấy ba mẹ Hana đứng sẵn ở đó, Yoongi động viên Hana, trước khi rời đi còn nói một câu. "Sau lần này cậu còn muốn bỏ nhà đi thì mình chắc chắn sẽ giúp cậu."
Hana nhìn Yoongi nở nụ cười nói đùa với mình trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô cũng cười đáp lại, cúi đầu cảm ơn Yoongi rồi lấy can đảm đi tới chỗ ba mẹ. Yoongi sau khi thấy Hana ở trong vòng tay của mẹ từ xa thì cũng yên tâm về trường

[Taegi] Tình này chẳng ngừngWhere stories live. Discover now