56.Hoa nhài trắng, sữa dâu ngọt, quýt thơm dịu

603 105 11
                                    

Yoongi sau khi được kiểm tra thì chuyển vào phòng bệnh. Dù bác sĩ đã nói ở đầu chỉ bị chấn thương nhẹ nhưng ba mẹ Min muốn Yoongi nhập viện để tiện theo dõi.

Min Yoongi nằm trên giường, căn phòng im ắng chẳng tiếng động. Mẹ Min xách đồ đạc lỉnh khỉnh bước vào, thấy con trai đã tỉnh dậy liền lật đật chạy đến hỏi han. Bàn tay mềm mại của Hwabin vuốt ve gương mặt của Yoongi, ánh mắt lo lắng không thôi. "Gigi, con thấy sao rồi? Thấy trong người có ổn không?"

"Dạ, con không sao." Yoongi nắm lấy tay của mẹ mình, vỗ nhẹ mấy cái để trấn an.

"Được rồi, không sao là ổn rồi. Ba mẹ để con ở bệnh viện để tiện theo dõi một chút." Mẹ Min vẫn dáng vẻ sốt sắng hỏi han Yoongi. "Con có đói không? Uống sữa hay là ăn chút gì đó nhé?"

"Mẹ đừng lo, khi nào con đói con sẽ ăn." Yoongi mỉm cười, nhẹ giọng nói. "Mẹ, Taehyung đâu? Taehyung cũng bị thương vì cứu con."

"Lúc nãy ba đưa Taehyung về nhà rồi, tay cũng đã được anh con xử lý vết thương rồi, không sao cả." Mẹ Min nở nụ cười hiền lành. "Thằng bé có vẻ lo lắng cho con, nhớ cảm ơn nó đấy nhé rồi hai đứa làm hoà với nhau luôn đi."

"Dạ..." Yoongi mím môi, trong lòng giống như vừa nở ra một bông hoa nhỏ.

"Con nghỉ ngơi đi, mẹ đi mua một chút đồ nhé. Có gì thì gọi cho mẹ." Hwabin dặn dò con trai kỹ lưỡng rồi rời đi.

Yoongi đợi mẹ đi khỏi, liền lấy điện thoại của mình được để gọn ở trên đầu tủ nhỏ bên cạnh giường gọi điện cho Taehyung. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, chất giọng ấm áp hơi nâng lên, mang theo sự lo lắng.

"Yoongi, anh tỉnh rồi à? Có thấy ổn không? Em đến nhé?"

Yoongi bật cười, tiếng cười nhỏ truyền tới tai Taehyung êm êm, dễ chịu.

"Em như mẹ anh í. Anh không sao, chỉ hơi đau đầu thôi. Tay em có còn đau không?"

"Lâu lâu hơi nhói một tí." Taehyung thành thật đáp lại rồi nói tiếp. "Em đến chỗ anh nhé? À mà-"

Yoongi nhìn ra cửa sổ, ánh hoàng hôn bao lấy khung cảnh xung quanh dịu dàng, omega câu khoé môi. "Mẹ anh ra ngoài rồi."

"Vậy anh đợi em nha." Kim Taehyung nói xong, nghe được tiếng "ừm" nhỏ nhẹ của người kia xong liền cúp máy, nhanh chóng mặc áo khoác chạy ra khỏi nhà.

"Này! Tay chân thế rồi còn đi đâu?!!" Mẹ Kim đứng trong bếp nấu ăn nhìn con trai mình chỉ để lại câu "Mẹ ơi con ra ngoài một chút" rồi chạy biến đi liền muốn cầm cây chổi đánh nó vài cái.

---------------------------------

Taehyung thấy Yoongi ngồi ở ghế đá trong công viên vắng người của bệnh viện nhanh chóng chạy đến ôm người kia vào lòng. Yoongi vòng tay ôm đáp lại alpha, để mặc cho hương quýt chậm rãi bao lấy mình.

"Em lo cho anh chết mất."

"Không sao rồi, anh vẫn ở đây với em." Yoongi vuốt tấm lưng của Taehyung an ủi, người này sao lại như một con cún bự vậy chứ.

Taehyung ngồi cạnh Yoongi, ánh mắt dịu dàng như ánh hoàng hôn đang buông xuống khiến người ta cảm thấy ấm áp giữa tiết trời mùa xuân. Taehyung gạt lọn tóc trên trán của omega, nhẹ nhàng chạm vào miếng băng trắng được cố định gọn gàng trên vầng trán trắng trẻo của người kia. "Đáng ghét thật."

[Taegi] Tình này chẳng ngừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ