Extra 3.Anh hãy về với em đi

807 108 12
                                    

Yoongi đứng trước cửa, chần chừ một lúc sau đó mới bấm mật khẩu rồi mở cửa đi vào.

"Jimin, cậu nói đi ra ngoài mà, sao về sớm thế?" Chất giọng đầy lười biếng trầm thấp vang lên khiến trái tim omega rung lên một hồi.

Yoongi thừ người ra, đứng ở ngưỡng cửa nhìn bóng lưng mệt mỏi và cô đơn của Taehyung, hai nắm tay siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Kim Taehyung khui thêm một lon bia, nhấp lấy một ngụm, đầu lưỡi đắng ngắt khó chịu. Alpha không nghe thấy tiếng trả lời liền quay đầu lại, nhìn thấy dáng hình thân thuộc thì hai mắt mở to. Sau đó lại nhếch môi cười, đáy mắt sâu thẳm xuất hiện vài tia đau thương. Taehyung thở hắt ra một hơi, nhẹ giọng chửi như đang mỉa mai bản thân mình. "Mẹ nó Kim Taehyung, nhớ đến mức ảo giác luôn rồi à?"

Lồng ngực Yoongi như thắt lại, sống mũi cay xè khó chịu. Omega bước tới chỗ đối phương, khó khăn lắm mới phát ra tiếng. "Taehyung."

Kim Taehyung nghe thấy giọng nói mình ngày đêm mong nhớ liền sững người, bàn tay cầm lon bia run rẩy, trái tim như muốn vỡ tung ra thành từng mảnh nhỏ. Đến khi Yoongi tới gần, hương sữa dâu lởn vởn quanh đầu mũi, Taehyung mới nhận ra rằng bản thân mình không bị ảo giác. Người đang ở trước mặt mình thực sự là Min Yoongi bằng xương bằng thịt.

"Taehyung, nếu khó khăn như thế tại sao lại không nói cho anh?" Giọng nói của Yoongi run run, đôi mắt mèo đẹp đẽ lại bị bao phủ bởi một lớp nước. Min Yoongi lúc này cảm thấy ghét bản thân mình cực kỳ, ghét bởi vì tại sao bản thân lại chẳng nhận ra sớm hơn. Đến khi nhận ra bản thân mình là kẻ ích kỷ nhất thì đã chứng kiến một Taehyung đang chực chờ rạn vỡ kia rồi. Yoongi lần đầu tiên thấy hận bản thân mình đến như thế. Omega không ngờ, lần đầu tiên sau nhiều năm gặp lại, cả hai lại bị dày vò đến như thế này.

Kim Taehyung vội vàng đứng dậy, loạng choạng bước đến ôm lấy Yoongi vào lòng mình, cẩn thận như người kia mỏng manh đến mức siết chặt sẽ tan biến ngay lập tức. Alpha run rẩy nói. "Yoongi, anh về khi nào mà sao không nói cho em biết?"

Yoongi đẩy Taehyung ra, cứng rắn nói nhưng trong tông giọng tràn ngập sự tan vỡ. Đến hương sữa dâu cũng cực kỳ khó ngửi, ngọt đến mức khiến người khác chán ngấy.

"Kim Taehyung, vì anh mà em hành hạ bản thân mình như thế có đáng không?"

"Yoongi..." Taehyung sững người nhìn Yoongi. Câu nói kia khiến alpha như bị bóp chặt, giống như toàn bộ mạng sống của mình đang nằm trong tay người khác, tuỳ tiện bóp chặt một cái sẽ chết ngạt. Cổ họng Taehyung nghẹn lại, mùi quýt trong không khí trở nên chua và đắng ngắt. Taehyung nghĩ, người này là tâm can, là tất cả của mình, tại sao lại hỏi đáng hay không?

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Yoongi, sợ rằng căn bệnh kia của omega sẽ tới nên vội vã nói. "Yoongi, đừng tức giận, em xin lỗi."

"Anh hỏi em có đáng hay không?!" Min Yoongi giằng tay ra khỏi tay của Taehyung, trong lòng bức bối đến tột cùng. "Kim Taehyung!! Tại sao? Tại sao em lại không tức giận? Tại sao em lại không nghĩ đến bản thân của em chứ? Tại sao hả?"

"Em...em muốn anh vui vẻ thực hiện ước mơ-"

"Taehyung, em đừng nói là muốn anh thực hiện ước mơ nữa có được không? Anh đã thực hiện được rồi cơ mà? Em đừng cao thượng đến mức phải khiến anh đau lòng như thế có được không?" Yoongi khổ sở nói, lồng ngực cảm thấy đau nhói đến đáng sợ. "Ngay cả lúc này, ước mơ của anh chính là em, là người tên Kim Taehyung chứ không phải một điều gì khác."

[Taegi] Tình này chẳng ngừngWhere stories live. Discover now