30.Góc tường nhỏ của Yoongi

703 110 8
                                    

Min Yoongi về tới trường cũng đã qua giờ tan lớp tự học từ lâu. Lúc nãy trên người chỉ có áo sơ mi đồng phục của trường, thời tiết dạo này gần vào đông nên thường lạnh sớm, khuôn viên trường cũng vắng người đi dạo vào buổi tối hơn hẳn. Yoongi ôm thân mình lại xuýt xoa, giậm giậm chân mấy cái như thể làm thế sẽ khiến cái lạnh tan đi, omega bước đi thật nhanh để về kí túc xá. Đi được một đoạn, Yoongi cảm thấy như có ai đang đi theo mình nên dừng lại nhìn thử, nhưng ở đằng sau chỉ là một khoảng sân trống không.

Mấy ngày nay, Yoongi cảm giác được như có ai đó đang theo dõi mình. Nhìn vào khoảng sân, Yoongi mím môi, lắc lắc đầu xua đi mấy câu chuyện được dựng lên trong đầu, còn tự nhủ rằng đây là đang trong khuôn viên trường, ai mà dám làm gì bậy bạ chứ. Yoongi nghĩ thế xong liền nhanh chân đi tiếp, chỉ còn một quãng đường nữa là tới kí túc xá rồi.

Đến khi vào phòng kí túc xá, Yoongi dựa vào cửa phòng thở ra một hơi. Hyunki thấy như thế liền sốt sắng chạy tới hỏi thăm.

"Yoongi, cậu sao thế? Mặt cắt không còn giọt máu nào luôn rồi." Cậu bạn nắm lấy tay Yoongi đỡ omega ngồi lên giường, nhăn mặt nói. "Sao tay cậu lạnh thế? Cậu bệnh à?"

Những người còn lại đang học bài cũng lật đật đi đến hỏi han, còn định chạy đi gọi phòng y tế tới nhưng bị Yoongi kịp thời ngăn lại. "Mình không sao. Chắc là trời lạnh thôi."

"Ổn thật không đó, mặt cậu tái mét luôn á." Ahnyoo lục tục vừa lấy ấm nấu nước vừa nói.

"Mình không sao đâu..." Yoongi ngập ngừng nói, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi, lại thêm cảm giác khó thở. "Mình không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi."

"Ừm..." Ahnyoo nhìn Yoongi sau đó đánh mắt sang những người bạn của mình. "Vậy cậu nghỉ một chút đi rồi đi tắm, nước đang nấu ấy. Lúc nãy, có người gửi cặp sách của cậu về nè."

"Cảm ơn các cậu nhiều nha." Yoongi nhỏ giọng nói. Hai tay dưới lớp chăn vẫn ra mồ hôi lạnh liên tục. Min Yoongi thở ra một hơi, nỗi sợ vẫn cứ râm ran trong lồng ngực khiến omega cảm thấy buồn nôn.

Đã qua một khoảng thời gian thích nghi với thân phận omega, Yoongi đã dần quen và cũng cảm thấy nó cũng chẳng gây khó khăn gì nhiều cho mình. Nhưng đến hôm nay, Yoongi lại thấy khó chịu bởi vì mình là omega. Vì cơ thể omega vốn đặc thù, luôn phải chịu ảnh hưởng và bị kiểm soát bởi tin tức tố của alpha. Mấy ngày nay, cùng với cảm giác có ai đó theo sau mình, Yoongi cũng cảm nhận được tin tức tố của alpha, dù là nhạt nhưng cậu biết nó đang nhắm tới mình. Min Yoongi dù không muốn nhưng bản năng vẫn khiến cậu phải rụt mình lại bởi những tác động của một alpha.

—--------------------------

"Hôm nay cô muốn thông báo cho cả lớp một tin." Cô giáo Lee gõ gõ cây thước gỗ lên mặt bàn để ổn định lớp. "Kim Taehyung lớp chúng ta tuần trước cùng đội tuyển hoá đi thi đã đem giải nhất về cho trường và sắp tới sẽ tiếp tục thi đấu cấp thành phố."

Cả lớp 10-3 sau khi nghe tin thì trở nên ồn ào, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Taehyung cùng những lời hò hét chúc mừng. Kim Taehyung thấy hãnh diện, khuôn miệng hình chữ nhật cười đến sáng bừng liên tục nói cảm ơn với các bạn.

Buổi tối hôm đó, cả đám Kim Taehyung kéo xuống căn tin, làm tiệc chúc mừng náo nhiệt cả một góc, các cô chú đầu bếp thấy thế cũng vui lây, còn rộng rãi tặng cho đồ ăn thêm.

Chaehoon nhìn sang bên đám lớp 10 cười nói rộn ràng rồi lại nhìn sang Yoongi đang im lặng ngồi đối diện mình thì kín đáo thở dài, gắp qua cho Yoongi một miếng trứng chiên.

"Yoongi, mau ăn rồi chúng ta cùng đi dạo. Mình tin tháng sau cậu sẽ lại đứng nhất thôi."

Omega từ khi có được kết quả thi tháng liền trở nên buồn bã như thế. Ở cạnh nhau lâu, Chaehoon hiểu rõ tính cách Yoongi như thế nào. Min Yoongi rất tự tin, háu thắng, những năm qua omega đã cố gắng rất nhiều để giữ vững vị trí đầu, thể hiện bản thân với mọi người nhưng lần này lại bị tụt xuống hạng thứ hai khiến ai cũng ngạc nhiên cùng thắc mắc, thầy Lim cũng đã tìm Yoongi để nói chuyện. Đã rất lâu rồi mới thấy dáng vẻ này của Yoongi, Chaehoon nhất thời không biết phải an ủi bạn mình ra sao.

Nỗi lo trong lòng của Yoongi ngày càng trở nên lớn hơn, mọi chuyện cứ như đang dồn cậu vào góc tường chật chội chẳng thể chạy khỏi, từ chuyện học tập đến việc có kẻ nào đó theo dõi, tất cả đều khiến Yoongi cảm thấy lo lắng và sợ hãi.

Ngày hôm đó, Yoongi biết rõ bản thân làm bài không tốt, cũng đã nghĩ đến việc thứ hạng của mình sẽ tụt xuống. Nhưng đến lúc thấy tên mình chẳng còn đứng đầu, trong lòng Yoongi lại dâng lên cảm giác bứt rứt, khó chịu.

Đi dạo cùng Chaehoon xong, Yoongi không lên phòng ngay mà vòng ra sân sau vắng người của kí túc xá. Omega ngửa đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, nước mắt dần trào ra từ trong hốc mắt, mọi kìm nén cả một ngày nay như quả bóng bị cái kim nhọn đâm vào nổ tung. Yoongi cúi đầu khóc nấc lên, lồng ngực lại dâng lên một cỗ nghẹn ngào tức tối không cách nào nói ra được.

Min Yoongi từ nhỏ đến giờ luôn được mọi người khen ngợi là một đứa trẻ xuất sắc, dần dà nó cũng khiến cho Yoongi tự tin và có phần trở nên kiêu ngạo. Yoongi cũng có lúc thất bại và cũng đã khắc phục được nó. Nhưng đến cuối năm lớp 11, khi nhìn các bạn học đều có những dự tính và ước mơ của riêng mình, Yoongi mới nhìn lại bản thân và nhận ra, trong suốt khoảng thời gian qua, cậu vẫn không biết bản thân mình muốn làm gì và sẽ thi vào ngành học gì. Đến năm lớp 12, gắn liền với những buổi hướng nghiệp, những buổi tư vấn và những lời hỏi thăm từ mọi người, Yoongi luôn cảm thấy lo sợ và bối rối. Min Yoongi cảm thấy ghen tỵ với người khác, những người bạn đã có định hướng cho bản thân, những người có thể tự tin trả lời được những câu hỏi như "Em định thi vào ngành gì?", "Sau này em muốn làm gì?"

Min Yoongi tự thấy bản thân của mình là một người thất bại. Tất cả kiêu hãnh của Yoongi trước giờ lúc này đều đã biến đi đâu mất, chỉ còn một Yoongi bé nhỏ, tự ti, thu mình lại trong góc tối, tủi thân rấm rức khóc để tống hết tất cả mọi khó chịu còn ở trong lòng ra ngoài. 

[Taegi] Tình này chẳng ngừngOnde histórias criam vida. Descubra agora