20. Chưa nở đã tàn

765 113 8
                                    


"Cậu là người...viết thư cho mình à?" Yoongi hỏi.

"Không, không phải." Kangdae xua xua tay, sau đó lại thu về biểu cảm nghiêm túc. "Nhưng...do mấy bức thư đó mình mới hẹn cậu ra đây."

Yoongi nhìn Kangdae, thấy ánh mắt nóng rực kia đang hướng về mình liền nhanh chóng dời mắt đi.

"Mình sợ cậu sẽ, sợ cậu sẽ hẹn hò với người đó." Kangdae vội vàng nắm lấy hai bàn tay của Yoongi, mọi sự bình tĩnh của trước đó đều biến mất. Yoongi giật mình rút tay ra khỏi bàn tay to lớn đang bao lấy tay mình nhưng mãi không được. Kangdae như dùng hết sức dồn vào cái nắm tay này, nhất quyết không cho Yoongi chạy đi.

"Kangdae, cậu-"

"Yoongi, mình thực sự rất thích cậu. Mình thích cậu từ lâu lắm rồi, từ năm mình học lớp 10 đã thích cậu. Mình sợ nói ra nếu cậu không đồng ý thì mình sẽ mất đi cậu với tư cách là bạn bè. Nhưng mà khi nghe có người gửi thư cho cậu mình rất sợ nên mình mới lấy hết can đảm hẹn cậu ra đây để nói cho cậu nghe về tình cảm của mình."

Yoongi bối rối không biết phải làm sao, hương quế từ alpha toả ra vì căng thẳng khiến omega nhức đầu. Đang định mở miệng nói thì Kangdae siết chặt tay khiến Yoongi nhăn mày, alpha tiến thêm một bước nói. "Yoongi, mình thích cậu, cậu có đồng ý hẹn hò với mình-"

"NÈ!!!! HAI EM HỌC SINH KIA! YÊU SỚM MÀ CÒN DÁM RA ĐÂY HẸN HÒ SAO?!!!" Giọng thầy Kang lanh lảnh, vang khắp cả trong khuôn viên. Thầy giáo Kang nhìn hai học sinh trước mặt mình tay trong tay thì nổi đoá lên, gương mặt như ăn phải ớt mà đỏ bừng bừng.

"Trời ơi! Lee Kangdae! Min Yoongi! Hai em...Thật không thể tin được mà!! Còn nắm tay được à?!"

"Thầy ơi, không phải như thầy nghĩ đâu mà." Yoongi giằng tay mình ra khỏi tay Kangdae, thiếu điều là chắp tay quỳ xuống giải thích cho vị thầy giáo này hiểu. Nhưng trong mắt thầy Kang lúc này nhìn đâu cũng ra là hai đứa học sinh ngoan của mình cùng nhau lén lút yêu đương rồi mỗi tối hẹn nhau dưới gốc cây trong vườn hoa nói mấy lời tán tỉnh ngọt ngào như đường.

"Hai em lên phòng quản sinh với thầy! Quá lắm rồi, quá quắt lắm rồi!" Thầy Kang ôm trán, nhìn tới hai học sinh mình luôn tin tưởng đang đứng im thì cảm thấy như đang bị phản bội. "Còn đứng đó à?! Mau đi theo tôi!"

Yoongi thở dài, không nói thêm mà lẳng lặng đi theo thầy Kang, trong lòng đương nhiên không cam tâm, giống như bị cục tức chặn ở cổ họng, khó chịu cực kỳ. Yoongi đang rất muốn đánh người.

Kim Taehyung đứng sau cây cột nhìn hết một màn kia liền cảm thấy vui vẻ, miệng kéo rộng lên đến mang tai. Nghĩ tới vẻ mặt như khỉ ăn phải ớt và dáng vẻ mèo xù lồng của Yoongi thì bất giác cười lớn hơn. Yoongi hoàn toàn bại trong tay của Kim Taehyung này rồi.

_______________

Thầy Kang hung hăng đập tay lên mặt bàn kêu một cái thật lớn. "Nói! Hai đứa em đã bao lâu rồi?"

"Thầy ơi, em với Kangdae không có gì hết ạ." Yoongi khổ sở nói.

"Không có gì? Không có gì mà tại sao trời tối lại tới chỗ vắng vẻ nắm tay nắm chân? Em nói dối mà toàn là lỗ hổng, em tưởng em qua mắt được thầy sao? Min Yoongi, Lee Kangdae, hai em đều là lớp trưởng của hai lớp, là học sinh ưu tú của trường, các em là người làm gương cho các bạn, cũng là người hiểu rõ quy định của trường, nếu các em là đầu tàu mà như vậy thì các bạn sẽ ra sao đây? Nếu chuyện hai lớp trưởng hẹn hò với nhau vào buổi tối vắng vẻ trong trường, còn có một người là hội phó hội học sinh bị tung ra ngoài thế thì không phải là loạn hết lên à? Như vậy thì trường chúng ta ra quy định làm chi nữa chứ. Lần này là các em sai thật rồi, thầy đau lòng quá, thầy tin tưởng các em như vậy mà."

"Thầy ơi, thực sự là-"

"Yoongi, em đừng chối nữa. Thầy biết rằng các em ở độ tuổi này cũng có những rung động dành cho nhau, giữa alpha và omega nhất định sẽ có những cảm xúc đặc biệt dành cho nhau, chuyện về tình cảm không thể nào kiểm soát được thầy hiểu. Nhưng mà quy định là quy định, trường chúng ta bao lâu nay đã có quy định học sinh không được yêu sớm rồi. Nếu các em thích nhau như vậy thì cũng có thể đợi tới lúc tốt nghiệp cũng được mà. Thế nhưng hai đứa yêu sớm, lại còn hẹn hò trong trường nữa, mà còn vào buổi tối. Yoongi, em còn ngây thơ như thế thì thầy biết phải làm sao đây? Trong bài tập tâm - sinh lý ABO vẫn có câu hỏi 'Nếu được alpha rủ ra ngoài buổi tối thì omega nên làm thế nào?' mà. Còn Kangdae, em sao lại cả gan rủ omega nhà người ta tới nơi vắng vẻ vào buổi tối chứ. Người khác nhìn vào là sẽ thấy có vấn đề ngay. Hai em đều là học sinh giỏi mà sao lại quên mất các bài học về môn tâm - sinh lý ABO như thế này chứ."

Gương mặt thầy giáo Kang lộ rõ vẻ đau thương, có vẻ như đây chính là cú sốc lớn nhất trong mười mấy năm đi bắt học sinh yêu sớm của ông. Thầy giáo Kang thao thao bất tuyệt, hai học sinh ngoan ngoãn cúi đầu cũng không có cơ hội phản bác lại. Thầy nói tới khi cổ họng khô đi mới dừng lại rót ly nước để uống. Lúc này, Kangdae mới có cơ hội lên tiếng.

"Thầy Kang, em và Yoongi không có hẹn hò."

Người thầy nhìn tới hai đứa học sinh ngoan của mình, buồn bã lắc lắc đầu. "Thôi, hai đứa viết bản kiểm điểm đi rồi mai lên gặp thầy nói chuyện tiếp."

"Thầy, em và Yoongi thực sự không có hẹn hò." Kangdae nắm chặt nắm tay, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng nổi sóng. Giọng của alpha chắc nịch nhưng ẩn có chút tiếc nuối, đau lòng. "Em thích Yoongi, em muốn tỏ tình với cậu ấy nên mới hẹn cậu ấy ra thôi. Chứ Yoongi không biết gì cả, nếu thầy phạt thì thầy phạt em đi, đừng phạt Yoongi, cậu ấy không làm gì sai cả."

Không khí trong phòng như cô đọng lại, thầy giáo Kang nhìn Kangdae không có phần nào là nói dối liền thở dài, đột nhiên lại cảm thấy đau lòng thay cho đứa trẻ này.

"Thầy, tụi em không hẹn hò thật mà." Yoongi im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng. Omega không muốn để chuyện này đi xa hơn nữa.

Quản sinh Kang nhìn biểu hiện của omega. Yoongi vốn không phải đứa trẻ bạc tình mà phủ nhận tình cảm của hai đứa chỉ vì bị bắt quả tang yêu sớm, trừ khi đây không phải sự thật.

Thầy Kang như trút được gánh nặng nhưng gương mặt vì ngượng ngùng mà cũng đỏ lên, hắng giọng nói. "Thầy xin lỗi hai em vì đã hấp tấp khẳng định như vậy. Không có thì tốt rồi, hai đứa về đi, ngày mai Kangdae xuống nói chuyện với thầy nhé." 

Quản sinh Kang cảm thấy xấu hổ với học trò của mình, tự nhiên chưa gì hết lại làm rùm beng lên khi nhận được bức ảnh kia. Nghĩ đi nghĩ lại cũng là lỗi của ông, chưa xác thực mà đã vội vàng tới hiện trường bắt tội, giờ lại lòi ra một đứa đem lòng thích một đứa rồi định tỏ tình, tình chưa nở đã bị người thầy đây dội một xô nước đá lên rồi. 

[Taegi] Tình này chẳng ngừngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz