57.Nhà họ Min

569 95 8
                                    

Nhà họ Jo ba người theo sự hướng dẫn của quản lý nhà hàng dẫn đến căn phòng sang trọng. Cô gái mặc đồng phục, vấn tóc gọi gàng cẩn trọng mở cửa, một tay mời khách hàng đi vào bên trong. Cả ba người nhà họ Jo bước vào, cúi đầu chào những người có mặt ở đây.

"Chào vợ chồng giám đốc Sở Min, chào thầy hiệu phó." Ông Jo nở nụ cười thân thiện. Bà Jo ở bên cạnh niềm nở, đưa một túi quà cho gia đình nhà họ Min, ánh mắt đậm ý cười, toát lên vẻ sang trọng, nói. "Nghe nói Yoongi gặp tai nạn phải nhập viện nên gia đình chúng tôi có chuẩn bị một ít đồ bổ cho cháu. Dù gì tụi nhỏ của hai nhà cũng là cùng lớp nhiều năm, hai nhà chúng ta cũng có cái gì đó gọi là thân rồi."

Mẹ Min mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay nhận lấy cùng lời nói cảm ơn.

"Được rồi, được rồi, mọi người ngồi đi, ngồi xuống rồi cùng nói chuyện." Thầy hiệu phó mỉm cười, mở lời tiếp đón làm không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn.

Đợi đến khi nhà Jo ngồi ổn định, đồ ăn thức uống cũng được phục vụ đem lên đầy đủ, thầy hiệu phó mới lên tiếng.

"Bữa ăn ngày hôm nay là giám đốc sở đích thân mời, thực sự tôi cũng không ngờ lại có ngày được ngồi cùng với hai gia đình đây, đặc biệt còn là gia đình của hai em học sinh nằm trong top giỏi nhất nhì trường nữa, thật là vinh hạnh cho tôi. Không biết mục đích của hôm nay là gì nhỉ? Tôi thật sự rất tò mò."

Đối với thầy hiệu phó, ông ra đời đủ lâu để biết được tốt xấu, biết được trái phải của xã hội, đặc biệt là những tầng lớp có quyền có chức. Ông biết bữa tiệc tối hôm nay không đơn giản chỉ là gặp mặt trò chuyện mà chắc chắn sẽ có một lý do khác nữa.

"Nếu thầy hiệu phó đã nói như thế rồi thì cũng không cần phải vòng vo nữa." Min Yoonkyung mỉm cười nói. "Yoongi con trai tôi gặp tai nạn ở chuyến đi mùa xuân của trường bây giờ không có ai là không biết. Mọi người chỉ biết là vì rào chắn gỗ ở đó đã yếu nên Yoongi mới sơ suất té xuống, nhưng nguyên nhân sâu xa dẫn đến điều đó chẳng ai biết cả."

Như có như không, thầy hiệu phó và hai vợ chồng nhà họ Jo cùng đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. 

"Theo như lời nói của Yoongi nhà chúng tôi, con gái của Chủ tịch Jo cũng có liên quan đến vụ này."

Tất cả ánh mắt trong phòng đổ dồn vào cô gái đang cúi đầu im lặng nãy giờ. Khi được nhắc đến, Jo Jiyoung ngẩng mặt mang theo ánh mắt hốt hoảng mở to. Cô lại bắt gặp phải ánh nhìn của Yoongi đang hướng tới mình thì toàn bộ sức lực trong người Jiyoung như bị đôi mắt mèo sắc bén kia rút cạn.

"Giám đốc sở đang nói gì vậy? Ngài có biết nó sẽ ảnh hưởng đến con gái tôi như thế nào không? Còn là trước mặt thầy hiệu phó của trường HanJin đây." Chủ tịch Jo nhếch môi, nét mặt vẫn bình thản nhưng trong ánh mắt đã có vài tia không hài lòng.

"Chủ tịch Jo, xin thứ lỗi cho cháu vì đã xen vào cuộc nói chuyện của người lớn như này. Nhưng Jiyoung có mặt ở ngọn núi đó trước lúc cháu ngã xuống là sự thật." Yoongi hướng ánh nhìn qua Jiyoung, mỉm cười nói. "Cậu nói xem có phải không?"

Jo Jiyoung run rẩy, thấy ba mẹ đều đang nhìn mình liền hoảng hốt nói. "C-con không có, con không biết gì hết."

"Thầy hiệu phó, Jiyoung nói là muốn nói chuyện với em. Cậu ấy đã hỏi em có thể nhường cho cậu ấy được hạng nhất trong kỳ thi tháng sắp tới hay không." Yoongi nhìn qua nữ sinh đang ngồi đối diện mình, âm thanh lạnh lùng như xoáy sâu vào tâm can người kia. "Bởi vì em không đồng ý nên cậu ấy đã bám lấy em năn nỉ, tụi em đã giằng co nên mới xảy ra chuyện kia. Khi em rớt xuống vách núi, em đã nhờ cậu ấy gọi người giúp nhưng cậu ấy lại không làm gì cả, cậu ấy đã bỏ đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra."

[Taegi] Tình này chẳng ngừngWhere stories live. Discover now