16. "Đây nè nấm lùn."

779 114 8
                                    


Alpha nép vào góc tường, ló mặt nhìn thử. Uây, không ngờ là người quen nha.

"Kangdae, cậu cũng chẳng cần ở đây với mình đâu."

"Không sao không sao. Thấy cậu buồn như vậy mình không nỡ đi."

"Dù gì cũng cảm ơn cậu."

Min Yoongi mỉm cười. Kangdae với Yoongi quen biết nhau từ hồi lớp 10, là do lần đi họp ban cán sự nên làm quen bắt chuyện, từ đó Kangdae trở thành bạn của Yoongi. Cả hai có điểm chung trong việc học tập nên Yoongi có thể thoải mái trò chuyện, chia sẻ, cùng nhau học tập cùng người kia.

"Thầy Lim nói cậu cũng đừng để ý nhiều, cậu vẫn đang làm tốt." Kangdae nhìn Yoongi, mỉm cười nói.

Yoongi thở dài, tay siết chặt vào chiếc balo. Omega gượng cười. "Chính bản thân mình còn thấy mình đang làm không tốt." Min Yoongi thấy lòng mình nặng trĩu. Lúc nãy thầy Lim gọi lên phòng giáo viên, Yoongi cũng biết là vì chuyện gì. Nhớ lại đoạn hội thoại lúc nãy của mình với thầy Lim, tâm Yoongi không nhịn được rung lên một cái.

"Hạng của em vẫn tốt, nhưng điểm số của em lần này lại không giữ được phong độ."

"Em xin lỗi thầy. Em sẽ cố gắng lấy lại phong độ."

Thầy Lim gõ gõ tay lên mặt bàn, cầm ly cà phê đã nguội từ bao giờ nhấp một ngụm. "Thầy không phải la em, em cũng không cần xin lỗi. Thầy chỉ lo cho em. Em biết tại sao điểm số của em lại tụt không?"

Min Yoongi cúi đầu không nói gì, ánh mắt chạm tới vài tia nắng nhạt đọng trên mặt bàn.

"Là do em bất an. Sự bất an, lo lắng trong em khiến em mất tập trung." Thầy Lim nhìn mái đầu đang cúi thấp xuống, lấy trong hộc bàn một thanh kẹo sữa dâu để lên bàn đẩy tới cho Yoongi. "Thầy biết lớp 12 nhiều áp lực, nhưng chỉ mới đầu năm em đã bị lo lắng như thế thì sau này sẽ ra sao đây? Thầy chỉ muốn em thoải mái phát huy bản thân. Đừng vì những sự lo lắng không đâu khiến em không làm bài tốt được, đừng tự làm áp lực bản thân."

Lần thi tháng này Yoongi vẫn chễm chệ ở vị trí thứ nhất, nhưng điểm số lại không ổn định, suýt chút nữa mất đi hạng 1. Thầy giáo Lim nói chuyện, dặn dò đủ thứ, nói rằng em đừng quá lo lắng sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng rồi ảnh hưởng tới vấn đề học tập, em cứ thoải mái, đừng gồng mình quá. 

Nhưng Yoongi không làm được. Yoongi lúc nào cũng lo lắng, sợ rằng vị trí số 1 của mình sẽ bị người khác lấy mất. Yoongi luôn muốn bản thân phải gồng mình, lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng học tập, bảo vệ hạng nhất của mình. Nếu thả lỏng một chút, thoải mái một chút, lỡ đâu sẽ mất đi hạng 1, Yoongi lúc đó nhất định sẽ không cam tâm.

Yoongi sau khi rời khỏi phòng giáo viên, tâm trạng không được tốt liền ra sau nhà thi đấu ngồi hóng mát để thoải mái hơn, không ngờ lại gặp được Kangdae, cả hai cùng nhau nói chuyện. Yoongi không ngần ngại kể ra tâm tình của mình, Kangdae nói mấy lời an ủi khiến omega đỡ hơn phần nào.

Kim Taehyung nghe được đoạn trò chuyện kia, liền nhớ lại dáng vẻ nhỏ bé thu mình của Yoongi lúc nãy ở phòng giáo viên, ra là học sinh ưu tú cũng có lúc bị phê bình. Taehyung lén nhìn sườn mặt sắc sảo có chút đượm buồn của omega, chẳng còn là một con mèo luôn ngẩng đầu kiêu ngạo, đanh đá nữa.

Đánh mắt qua người đang ngồi kế bên Yoongi, thấy có chút quen mắt, Taehyung nhớ ra mình từng gặp người này ở trước cửa phòng giáo viên, cảm thấy như Yoongi với alpha kia còn có chút...ỷ lại (?). Không biết trong đầu Taehyung nghĩ gì, đột nhiên lại nở nụ cười cực kỳ không đứng đắn, nhìn lại hai người kia một cái nữa rồi mới lặng lẽ rời đi, tiếp tục công việc lao động của mình.

_______________

Những ngày này trời cứ đổ mưa, không mưa sáng thì mưa chiều, không mưa chiều thì mưa tối, có khi là mưa cả ngày. Thời tiết ẩm ương khiến con người cũng trở nên lười biếng. Học sinh trường trung học HanJin cũng uể oải, ngày nào đi học cũng mong được về thật nhanh, tuần nào cũng muốn nhanh tới chiều thứ 6 để có thể về nhà.

Trời buổi tối mưa lất phất, Yoongi cầm ô rời kí túc xá qua cửa hàng nằm trong khuôn viên trường mua một ít đồ dùng, đi cùng là một người bạn omega cùng phòng tên Ahnyoo. Khoác trên người chiếc áo cardigan len màu nâu ấm áp, Yoongi vẫn cảm thấy lạnh, omega khịt khịt mũi thu dù, nhăn mày nói. "Lạnh quá đi mất."

Ahnyoo nhìn dáng vẻ của Yoongi như một chú mèo nhỏ, liền nắm tay kéo Yoongi đi, không nhịn được nở nụ cười làm lộ ra chiếc răng khểnh quyến rũ cực kỳ. "Vào thôi, bên trong có máy sưởi sẽ ấm hơn."

Cả cửa hàng vắng vẻ, bên trong chỉ có một cô thu ngân và một cô đang xếp hàng lên kệ, Yoongi và Ahnyoo là khách hàng. Cả hai vừa đi kiếm thứ mình cần, vừa hưởng thụ sự ấm áp của nơi này. Một trận ồn ào truyền tới, tiếng nam sinh đùa giỡn phá tan không gian im ắng. Yoongi đưa mắt nhìn đám người ồn ào kia, nhận ra đó là Taehyung cùng hội bạn nhắng nhít, omega bĩu môi, tại sao gặp hoài vậy? Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Kim Taehyung mặc áo thun ngắn tay, quần tới đầu gối, cả người toát ra sự năng động, thanh mát, đúng kiểu nam sinh đầy năng lượng. Hai tay đút túi quần, Taehyung đi dạo tới từng khu của cửa hàng kiếm đồ. Thấy được Yoongi đang chật vật nhón chân với tay lấy hộp khăn giấy trên kệ cao liền nhếch môi cười. Hắn đi tới, lấy xuống một hộp đưa cho Yoongi, trên mặt đầy sự thích thú nói.

"Đây nè nấm lùn." 

[Taegi] Tình này chẳng ngừngWhere stories live. Discover now