9. Có ý gì?!

859 121 2
                                    

Trời đầu thu mát mẻ, từng đợt gió thoang thoảng lùa qua những khẽ lá, không khí lớp học nhờ đó cũng chẳng còn nóng nực như lúc đầu năm. Kim Taehyung ngồi trong lớp cặm cụi làm bài, sách bài tập đầy chữ, như đã được sử dụng từ rất lâu. Park Jimin ngồi bên cạnh nhìn sang, chán nản nói.

"Taehyung, cậu thực sự định làm hết bài tập hoá ở trên thế giới này luôn hả?" 

"Không, mình cũng không phải thần thánh." Taehyung vẫn tập trung làm bài mà trả lời bạn mình.

Jimin bĩu môi, nhìn Taehyung chăm chỉ như vậy, người này chính là quyết tâm học bác sĩ rồi, cậu chán nản thở dài. "Người có sẵn mục tiêu sướng thật, mình còn chưa biết sau này làm gì nên vẫn còn thảnh thơi đây."

"Cậu sau này quản lý nhà hàng của ba cậu rồi, thảnh thơi thôi." Taehyung cười cười, nói với Jimin. Đột nhiên có cây thước gỗ xuất hiện trên bàn hắn, còn gõ gõ hai cái.

"Kim Taehyung, anh hay nhỉ? Làm hoá trong tiết văn sao?"

Cả người Taehyung cứng đờ một lúc, sau đó hắn nghiêm chỉnh đặt bút chì xuống, sống lưng thẳng tắp nhìn cô giáo rồi nở nụ cười cực kỳ thân thiện, chớp chớp mắt ngây ngô.

"Tiết của giáo viên chủ nhiệm mà đã thế này rồi thì tiết của những giáo viên khác thì sao nữa hả Kim Taehyung?" Cô giáo Lee nhăn mày, cầm thước gỗ gõ nhẹ vào bắp chân Taehyung. "Cầm sách văn ra ngoài đứng giơ tay lên cho cô!"

"Cô ơi, em biết lỗi rồi, cô đừng phạt em." Taehyung thảm thiết van xin cô giáo chủ nhiệm, bộ dáng khốn khổ vô cùng.

"Còn cuốn sách này, giờ ra chơi lên văn phòng gặp cô nhé." Cô giáo Lee lấy cuốn sách dày cộm trên bàn rồi quay lưng bước đi, còn không quên nhắc nhở Taehyung phải chịu hình phạt. Kim Taehyung ai oán, không cam lòng cầm sách văn đứng dậy đi ra trước cửa đứng. Một số nữ sinh đi vệ sinh ngang qua, thấy Taehyung bị phạt đứng mà tủm tỉm cười, trong lòng trầm trồ người gì đâu mà bị phạt cũng đẹp trai. Mỗi khi có người đi qua nhìn mình, dù là giáo viên hay học sinh hay nhân viên của trường, Kim Taehyung cũng ngượng muốn chết, còn đâu là hình tượng Kim Taehyung đẹp trai, học giỏi nữa.

Vừa lúc đó, Yoongi đang đi phát thông báo giùm cho thầy Kang không ngờ bắt được cảnh Taehyung đang bị phạt liền thấy hả dạ. Sau đó cậu lấy điện thoại ra chụp vài tấm nhằm trêu chọc người kia. Kim Taehyung bất ngờ quay sang, bắt quả tang Yoongi đang đứng ở đằng xa  cầm điện thoại hướng về mình thì tức giận trừng mắt. Còn Yoongi thì chẳng sợ sệt gì mà nở nụ cười tươi tắn, mang đầy tính khiêu khích. Ánh nắng từ cửa sổ lớn xuyên vào, nụ cười ấy càng trở nên rực rỡ hơn nữa khiến Taehyung sững sờ một lúc lâu. Đến lúc tỉnh lại thì người đã đi mất rồi, Kim Taehyung nghiến răng nghiến lợi. "Mẹ nó, được lắm Min Yoongi."

Giờ ra chơi, Kim Taehyung lại lục tục đi tới phòng giáo viên tìm cô chủ nhiệm để lấy lại sách bài tập mà mình đã dày công làm ngày làm đêm. Cô giáo chủ nhiệm đang ngồi chấm bài tập, thấy Kim Taehyung tới liền gạt sang một bên, nghiêm túc nhìn học trò.

"Taehyung, tội của em hôm nay em cũng đã biết rồi chứ?"

Kim Taehyung đáp. "...Vâng."

"Cái này cũng tính là làm việc riêng trong giờ học, em muốn bị phạt sao đây?"

"Dạ...cô phạt sao em cũng chịu nhưng cho em xin lại cuốn sách bài tập ạ."

Cô giáo Lee nhướng mày nhìn nam sinh đẹp trai trước mặt không chút sợ hãi. "Coi bộ em thích môn Hoá lắm nhỉ?"

"Vâng ạ." Taehyung thẳng thắn trả lời. "Nhưng em cũng học tốt môn Văn của cô."

Câu nói này của Taehyung nói ra cùng phong thái tự tin, đĩnh đạc khiến cô giáo Lee bật cười, quả là một tên nhóc alpha tuổi mới lớn mạnh mẽ, chẳng biết sợ. Cô đưa cuốn sách tới trước  Taehyung. "Hình phạt là hôm nay ở lại trực nhật lớp thay cho các bạn và cô muốn thi tháng sắp tới điểm văn em phải nằm trong top đầu. Và nhớ một điều là đừng bao giờ làm bài tập hoá trong giờ học của môn khác. Dù có yêu thích thì cũng phải đúng nơi đúng chỗ."

Taehyung vâng vâng dạ dạ, nhận lại cuốn sách, lễ phép chào cô rồi vui vẻ đi ra khỏi phòng giáo viên.

Vừa mở cửa bước ra, Taehyung gặp Yoongi đang ôm chồng sách trên tay chuẩn bị bước vào. Kim Taehyung nhớ tới lúc nãy Yoongi chụp lén mình liền muốn trả thù.

"Này, làm ơn tránh ra giùm." Yoongi nhíu mày. Tay đã mỏi vì chồng sách, lại thêm một Kim Taehyung đứng chắn đường.

"Xoá tấm ảnh đó đi." Taehyung thấp giọng nói.

"Không." Yoongi mỉm cười, gương mặt khiêu khích nhìn Kim Taehyung. "Tôi không rảnh để nói mấy chuyện vô bổ với cậu, mau tránh đường."

"Không xoá không tránh, để tay anh mỏi chết luôn."

Min Yoongi thở dài. Ánh mắt chán ghét nhìn người đối diện. Được, nếu đã không tránh thì không tránh. Yoongi lắc đầu, bình thản để chồng sách xuống đất, câu khoé môi nhìn Taehyung đang bày ra ánh mắt khó hiểu. "Để coi được bao lâu. Sắp vào lớp rồi đó học sinh năm đầu Kim Taehyung."

Min Yoongi chung quy cũng được coi là con cưng của trường, một hội phó bận rộn và lấy được sự tín nhiệm của thầy cô, đương nhiên sẽ được châm trước. Còn Kim Taehyung chỉ là một học sinh lớp 10 mới vào trường được một thời gian ngắn, còn mới bị cô chủ nhiệm phạt xong. Về phần này thì Kim Taehyung không có đường thắng.

Cả hai đang dùng ánh mắt xé lửa nhìn nhau thì có một cậu bạn vừa vặn đi đến, vui vẻ gọi.

"Yoongi."

Omega quay lại, mỉm cười đáp lại lời chào.

"Cậu làm gì ở đây thế?" Kangdae hỏi Yoongi rồi nhìn tới người đang đứng chắn trước cửa khó hiểu.

"Mình đi đưa sách cho thầy Kwon mà lại bị người này chặng đường không cho vào. Không biết là thích mình hay là có ý gì." Yoongi nhìn Taehyung, bình thản nói.

Kangdae nghe thế mặt liền biến sắc, kín đáo quan sát Taehyung từ trên xuống dưới, thầm đánh giá đối phương. Còn Taehyung nghe xong liền trố mắt nhìn người kia, không thể tin được vào những lời mà Yoongi vừa nói. Kim Taehyung giựt giựt khoé môi nhìn Min Yoongi đang nhếch môi với mình thì muốn tức điên lên.

"Này, có đang tỉnh táo không hả?!"

Taehyung hét vào mặt Yoongi, khinh bỉ nhìn cậu sau đó bước đi thật nhanh về lớp học. Yoongi có thể thấy được hai tai của người kia đỏ ửng, omega đắc ý trong lòng, vui sướng ôm sách đi gặp giáo viên cùng bạn học Kangdae. 

[Taegi] Tình này chẳng ngừngWhere stories live. Discover now