15.Kim Taehyung đầu bảng nhưng vẫn bị phạt

741 99 1
                                    

Điểm và thứ hạng được dán lên bảng thông báo, các học sinh chen chút nhau để xem, học sinh lớp 10 càng háo hức và hồi hộp hơn cả anh chị khối trên. Kim Taehyung và các bạn cũng không ngoại lệ. khi nghe được tin liền nhanh chóng chạy xuống xem.

"Đờ mờ! Kim Taehyung! Mày hạng nhất đó!!!" Park Jimin ở hàng trên la lớn, kích động xém tí là đánh luôn bạn học kế bên.

Cả đám bạn của Taehyung ồ lên, la ó um xùm. Kim Taehyung ánh mắt sáng lên, cố gắng chen tới phía trên để được thấy bảng xếp hạng. Kim Taehyung đứng đầu, điểm môn văn có tăng nhưng vẫn chưa đủ cao. Alpha ngậm ngùi khóc thầm trong lòng, cô giáo Lee chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Hạng nhất muốn vui cũng vui không được, trong lòng nặng nề như có đá tảng đè lên, lo lắng có khi nào bà cô Lee kia tức giận sẽ xách đầu mình đi bồi dưỡng văn học luôn hay không.

"Mày sợ gì chứ, mày hạng nhất nhất định bà giáo Lee nở mũi." Đám bạn học vỗ vai an ủi Kim Taehyung, sau đó lôi kéo nhau đi căn tin.

Quả nhiên cuối giờ ngày hôm đó, cô giáo Lee gọi Kim Taehyung lên phòng giáo viên tiếp chuyện.

Mặt trời xuống núi, hôm nay là ngày không có tiết tự học buổi tối nên học sinh các lớp vui vẻ, náo nhiệt, gương mặt ai cũng sáng lạng như ánh dương, khác xa hoàn toàn với những gương mặt u ám hơn ngày mưa vào những ngày có tiết tự học. Kim Taehyung bỏ xách vở vào balo, nhìn đám bạn mình khoác vai nhau vẫy tay tạm biệt, tốt bụng nói lời an ủi. Cậu chàng alpha thở dài, đợi hành lang vắng người rồi mới đi về phía văn phòng.

Văn phòng im ắng, ánh nắng cam vàng đáp dưới sàn tạo nên một không gian ấm áp. Trong phòng cũng chỉ còn có hai, ba giáo viên, cô giáo Lee là một trong số đó. Kim Taehyung bước vào ánh mắt đã đụng phải thân ảnh quen thuộc, vì ngược sáng nên chẳng nhìn rõ biểu cảm ra sao, chỉ biết rằng người kia đang cúi gằm mặt ngồi trước một vị thầy giáo, hoàn toàn không chú ý tới trong phòng có thêm một người.

Taehyung thu lại ánh mắt, đi thằng tới chỗ cô giáo Lee chào một tiếng. Cô Lee ra hiệu Taehyung ngồi xuống cái ghế được đặt sẵn bên cạnh. Hắn nhìn lên màn hình máy tính đang sáng, là bảng điểm của lớp.

"Taehyung à, em biết cô gọi em tới đây vì cái gì mà đúng không?" Cô giáo mỉm cười thân thiện, nhìn Taehyung.

"Vâng. Em xin lỗi cô ạ." Taehyung làm ra dáng vẻ hiền lành, cố gắng diễn một chút sợ sệt để có khi được tha.

Cô Lee vẫn cười thật tươi, nói. "Điểm văn có cố gắng, nhưng vẫn không đúng với hình phạt của cô đưa ra cho em. Vậy giờ cô phạt tiếp nhé?"

"Thôi mà cô. Cố gắng của em cô cũng thấy rồi đấy ạ. Em sẽ cố gắng thêm nữa, chắc chắn sẽ tăng mà cô." Taehyung khổ sở, gương mặt điển trai như sắp khóc.

"Chà, em là người duy nhất được điểm tuyệt đối môn hoá luôn nè." Cô Lee rê chuột quanh con số 100 chói mắt, trêu chọc. "Cô ganh tỵ lắm đó nha."

"Lần thi tháng này em làm rất tốt. Nhưng vẫn phải phạt. Phạt cho em biết rằng, nếu nói được thì phải làm được." Cô Lee thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đầu năm học, cô đặc biệt chú ý tới Kim Taehyung. Dù nhìn bề ngoài Taehyung giống như những đứa trẻ ham chơi hơn là học nhưng mà không ngờ điểm số lại khiến người khác phải trầm trồ. Đứa trẻ này rất có thiên phú, quá chói mắt. "Em rất tự tin, cô rất thích điều đó. Tự tin của em là điểm mạnh nhưng nó cũng chính là điểm yếu của em. Em tự tin rằng mình học tốt môn văn, nhưng khi cô ra yêu cầu em lại chẳng thể làm được. Điều đó sẽ làm cho sự tin tưởng của người khác đối với dần thấp xuống. Em hiểu ý cô chứ?"

Nếu đã tự tin như thế, thì phải là nói được làm được. Cô giáo Lee là đang muốn dặn dò Taehyung là đừng tự tin quá mức, nó sẽ thành tự mãn, kiêu căng. Kim Taehyung từ nhỏ tới giờ toàn được thầy cô khen ngợi, cô giáo Lee là người đầu tiên chấn chỉnh hắn, trong lòng dĩ nhiên có chút không thích. Taehyung cười gượng, nhỏ giọng "dạ" một tiếng.

"Được rồi, em là đứa nhỏ thông minh, dĩ nhiên sẽ hiểu cô nói gì. Giờ thì xuống sân thể dục dọn vệ sinh đi, coi như cô phạt em vì đã không giữ đúng lời với cô." Cô giáo Lee nhe răng cười tươi, chẳng còn gương mặt nghiêm túc như lúc nãy.

Taehyung nhăn mặt, miệng xụ xuống định nói lại nhưng đã bị cô chặn ngang. "Cô sẽ quan sát em kĩ càng, nếu em không làm cô sẽ gặp phụ huynh của em."

Kim Taehyung thở dài, đứng dậy cúi đầu chào cô rồi xách balo đi. Trước khi ra khỏi phòng, ánh mắt dừng lại tới chỗ bàn giáo viên gần cửa sổ lúc nãy, chẳng còn ai ở đó.

Sân thể dục giờ này không có ai, vắng lặng buồn tẻ, như Kim Taehyung của lúc này. Cô giáo Lee đã chĩa tên tới hắn, giờ mà còn phản kháng chắc sẽ chết không đường về, Taehyung vẫn muốn mình có một cuộc sống học đường lành mạnh, yên bình nên đành phải quy hàng trước cô giáo chủ nhiệm. Đồng phục áo sơ mi trắng cũng đã không còn đóng thùng nghiêm chỉnh, Taehyung chán nản cầm chổi quét lá trên sân. Cái chổi đáp xuống đất nghe tiếng xào xạc, qua loa biếng nhác y chang người cầm nó vậy. Kim Taehyung quét siêng năng, quét chăm chỉ, quét tới một góc tường của nhà thi đấu đa năng, liền thấy có hai thân ảnh đang ngồi trên lan can trò chuyện gì đó.

Kim Taehyung thề rằng mình không hề muốn nghe lén, chỉ là vô tình bị đẩy đưa nán lại hóng chuyện một chút. Để xem đôi chim cu nào lén lút ra đầy nói chuyện yêu sớm.

[Taegi] Tình này chẳng ngừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ