10.Thể dục vui vẻ

796 108 3
                                    

Giờ thể dục ngày thứ năm, lớp 12-4 ai nấy cũng háo hức vui vẻ đi ra sân tập trung. Sân thể dục là một khu đất lớn được nhà trường cùng hội phụ huynh đầu tư cực kỳ hoành tráng, gồm có sân bóng rổ, sân bóng chuyền,...có cả nơi chạy điền kinh. Thầy giáo cho cả lớp khởi động, chạy vài vòng sân sau đó dặn dò lớp vài câu là mình có cuộc học của tổ thể dục của trường nên rời đi, lớp được hoạt động tự do nhưng không được lên lớp, Yoongi và lớp phó thể dục sẽ chịu trách nhiệm giữ lớp.

Ngoài lớp 12-4 ra còn có hai lớp khác cũng học kế bên là lớp 12-6 và lớp 10-3 cũng đều được nghỉ, thành ra khoảng sân rộng lập tức trở nên ồn ào như họp chợ, từng nhóm người tụ tập ngồi rải rác khắp sân thể dục tám chuyện, đùa giỡn, còn có cả học sinh chăm chỉ không màng thế gian đem sách vở ngồi học bài, làm bài.

Yoongi đang cùng các bạn trong lớp chơi bóng rổ, không ít người bị thu hút mà tới ngồi xem. Không lâu sau đó, các nam sinh học lớp 12-6 chạy sang ngỏ ý muốn chơi cùng. Thế là cả hai bên trò chuyện qua lại, cuối cùng muốn so tài thi đấu giữa hai lớp. Đối với nam sinh tuổi 17, 18 cạnh tranh, háu thắng, muốn thể hiện mình thì những chuyện thi đấu này coi như không lạ. Các thành viên của hai lớp thấy thế cũng bị khí thế của bọn họ truyền sang, kéo tới ngồi xem để cổ vũ, có cả lớp 10 tò mò muốn xem vui cũng tới tụ tập.

Vốn dĩ lớp số 4 và lớp số 6 cũng chẳng ưa nhau, luôn coi nhau như là cái gai trong mắt, chạm nhau là phải lôi ra đấu đá mới chịu được. Lớp trưởng 12-6 Sukhwan nhìn sang Yoongi đang đứng ở phía sau cười khẩy một cái như khiêu khích, sau đó hắng giọng. "Chúng ta có nên cá cược gì cho vui không nhỉ?"

"Muốn gì nào?" Cậu bạn tên Chungho lớp 12-4 lên tiếng hỏi lại.

"Nếu lớp nào thua thì phải đứng ở sân trường hét thật to là chịu thua lớp thắng và bao lớp thắng một chầu trà sữa. Được chứ?" Sukhwan hất mặt ngạo nghễ nói ra khiến cả đám xôn xao. "Nếu các cậu không dám thì-"

"Được rồi, chơi đi. Đừng làm mất thời gian." Yoongi đập banh xuống sàn hai cái, sau đó bước ra giữa sân. Lớp 12-4 nhìn lớp trưởng mình như thế thì cũng hăng máu xông ra xếp đội hình. Tiếng reo hò, cỗ vũ cũng vang lên náo nhiệt. 

Người nhảy tranh bóng bên lớp 4 là Yoongi và bên lớp 6 là Sukhwan. Sukhwan nhếch môi nhìn Yoongi rồi nói. "Lớp trưởng, cậu đừng quá sức, dù gì cũng mới phân hoá thành omega."

Min Yoongi chẳng nói gì, đáp lại người kia bằng cái liếc mắt sắc bén. Min Yoongi chính là ghét nhất ai nhắc tới chuyện này.

Trận đấu được bắt đầu, Yoongi liền giành được thế chủ động, chuyền bóng sang cho Chungho, sau đó giành được hai điểm đầu tiên trong chớp mắt. Cả sân như bùng nổ tiếng hét, các bạn nữ của hai lớp tranh nhau cổ vũ. 

Min Yoongi với vẻ ngoài thanh tú vừa vào sân liền thành một bộ dạng khác. Dáng người Yoongi không to lớn như các nam sinh khác nhưng lại có được sự dẻo dai cộng vói sức bật kinh người, kết hợp ăn ý với Chungho tạo nên một bộ đôi bóng rổ cực đẹp mắt. Dưới ánh nắng đang chiếu rọi của trời thu, làn da trắng của Yoongi càng trở nên nổi bật hơn khiến ai cũng phải trầm trồ. Yoongi quả thật rất chói mắt, từ diện mạo tới tài năng.

Sức trai trẻ hào phóng, mãnh liệt, hai bên sung sức đấu với nhau, tỉ số cứ luân phiên thay đổi cũng khiến người ta hồi hộp. Cậu bạn được chọn làm trọng tài híp mắt nhìn đồng hồ thấy gần hết giờ mà tỉ số vẫn ngang bằng nhau thì cũng bị làm cho sốt ruột như đang thi đấu chính thức.

Lúc này, lớp phó lao động của lớp 12-4 đang giữ bóng di chuyển trên sân, cẩn trọng nhìn Yoongi sau đó chuyền bóng qua. Rất nhanh sau đó bóng đã sang tay Yoongi, theo từng nhịp mà tới vị trí ném bóng. Min Yoongi chuẩn bị thực hiện cú ném rổ nhưng bất ngờ bị một lực ở sau đẩy tới khiến cậu ngã xuống sân.

"Này! Cái này là chơi xấu rồi!" Một bạn học quát lên, chạy tới đỡ Yoongi.

Lớp 12-4 cũng sốt ruột chạy ra xem thử, kết quả thấy chỗ khuỷu tay trắng mịn của Yoongi bị trầy một mảng bự liền bực bội quay sang lớp 6 chửi lên.

"Chỉ là thi đấu hăng quá, trong trận đấu bình thường cũng thường hay xảy ra mà." Một cậu bạn to con lên tiếng.

"Nhưng rõ là các cậu cố tình đẩy lớp trưởng! Đúng là bẩn thật mà!" Một bạn nữ tóc ngắn hùng hổ hét lên khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

"Này! Con nhỏ kia nói ai bẩn đó?!" Lại một giọng đanh đá cất lên, là từ bên lớp số 6.

"Nói lớp các người đó!"

Chỉ sau câu nói đó hai bên nhào vào nhau như hổ đói kiếm mồi, tạo thành một đám hỗn độn. Các bạn học ở bên ngoài còn lại bối rối không biết phải làm sao, cuống quýt tay chân muốn kéo người ra nhưng mà cũng không được. Các học sinh lớp 10 lần đầu tiên thấy cảnh tượng này thì càng háo hức, hóng hớt xem kịch. Min Yoongi trong lúc hỗn độn bị đoàn quân kia đẩy ra ngoài rìa, vẻ mặt ngơ ngác nhìn bọn họ đang chiến đấu. Nhìn đám đông đang xô vào nhau ồn ào, gương mặt điềm tĩnh thường ngày của Yoongi cũng đen mấy phần. Yoongi không thể ngờ được là mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này, đầu óc omega lại nhức ong ong do bị ảnh hưởng bởi các mùi hương khác nhau. Với tính háu thắng của mình, Yoongi tất nhiên sẽ không để bị thua ai, ngay cả việc đánh nhau này, đang định xông vào đánh cùng các bạn nhưng bị tiếng la làm cho lùi lại.

"Các em học sinh kia!!!" Tiếng của thầy quản sinh vang lên khiến ai cũng phải giật mình ngoái nhìn. Đám đông hỗn loạn vẫn mặc kệ sự đời, xông vào nhau tới tấp. Min Yoongi thấy thầy Kang càng tới gần, hậu quả ra sao Yoongi cũng có thể hình dung được ở trong đầu liền nhanh chóng la lớn.

"Thầy Kang tới kìa!"

Đám đông ngay tức khắc ngừng chiến giãn ra. Đến lúc thấy quản sinh Kang gương mặt dữ dằn đi tới thì nỗi sợ trong lòng mỗi người mới được phóng thích.

"Gì đây? Làm loạn à?! Lớp trưởng đâu?" Thầy Kang trừng mắt nhìn từng người đang đứng cúi mặt. Sau khi thấy Yoongi và Sukhwan bước ra, ông liền mở to mắt, gương mặt trở nên dữ tợn hơn. Nếu mấy đứa nhỏ mà thấy được chắc cũng không dám lười ăn, rất thích hợp để lấy ra doạ trẻ con.

"Giỏi, giỏi lắm. Tới lớp trưởng, hội phó hội học sinh mà cũng tham gia vào trò này sao? Thật không ngờ được. Các cậu là tấm gương của lớp mà như vậy thì bảo sao? Muốn làm phản à?!" Quản sinh Kang nạt một tiếng khiến không khí càng trở nên ngột ngạt hơn, ai cũng không dám hé nửa lời. 

[Taegi] Tình này chẳng ngừngWhere stories live. Discover now