Chương 3

4.8K 281 7
                                    


Theo lý buổi sáng Mục Thị nhàn rỗi, Tiểu Mã gửi thời gian biểu cho nàng, ngày kia mới có công việc, nàng định ở nhà chị xem mấy tập phim, không ngờ bên công ty sữa bò nói mấy ngày tới không rảnh, hỏi nàng muốn hôm nay tới ký hợp đồng liền không?

Nghĩ đến kéo dài cũng không gì, song phương lại là người sảng khoái, nàng cùng Tiểu Mã thương lượng một chút, sau đó đến công ty đối phương.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, cứ như vậy lãng phí thời gian tới trưa Mục Thị cảm thấy có chút đáng tiếc, nàng và Tiểu Mã một trước một sau ra khỏi công ty, đã mười một giờ, hai người ngầm hiểu, nhìn thoáng qua đối phương không nói lời nào.

Mấy phút sau, bạn trai trong truyền thuyết của Tiểu Mã dừng xe bên ven đường.

Buổi sáng Mục Thị đã về nhà lấy xe, thuận tiện lấy thêm quần áo. Nàng từ chối lời mời của Tiểu Mã, cầm chìa khóa xe trong tay đi đến vị trí xe của mình. Mới lên xe, điện thoại trong túi vang lên.

Là Phương Khinh Khinh.

Mục Thị dừng một chút, suýt nữa quên mất, hôm qua có hẹn với người này.

“Thị Thị.” Âm thanh Phương Khinh Khinh truyền qua điện thoại: “Chiều nay mấy giờ cậu rảnh?”

Mục Thị nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa bả vai và tai, khởi động xe, hỏi: “Bây giờ có rảnh không, cùng nhau ăn trưa.”

Phương Khinh Khinh vui sướng: “Có.”

Mục Thị ừ một tiếng: “Đại khái khoảng hai mươi phút có mặt dưới lầu nhà cậu.”

Sau khi cúp điện thoại, Mục Thị kéo tấm gương sau miếng che nắng xuống, xem xét bản thân, thấy thỏa đáng liền đẩy miếng che lên.

Trong trí nhớ Mục Thị, nhà Phương Khinh Khinh rất khó tìm, tên cư xá cũng khó nhớ, xe chạy được mấy phút, quả nhiên nàng vẫn quên.

Thừa dịp dừng đèn đỏ, nàng tìm bản đồ, phát hiện đã đi ngược hướng, cảm thấy có chút buồn cười. May mắn không bị kẹt xe, nói hai mươi phút thì đúng hai mươi phút có mặt dưới lầu nhà Phương Khinh Khinh.

Thả chậm tốc độ, xa xa nhìn thấy một người mặc áo trắng viền ren, váy ngắn màu hồng, trong tay cầm túi, khi Mục Thị cho xe dừng bên cạnh, đối phương nhẹ nhàng mở cửa, ngồi vào ghế phụ.

“Như thế nào nói đến là đến, vội như vậy, người ta không kịp trang điểm tử tế.” Phương Khinh Khinh nói xong, nhìn Mục Thị cười ngọt ngào, tiếp theo cài giây an toàn.

Mục Thị nghiêng đầu nhìn cô: “Cậu thế nào cũng nhìn được.”

Nói xong Mục Thị cảm thấy buồn nôn, trên mặt Phương Khinh Khinh phấn son dày cộm, còn nói không kịp trang điểm? Rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhưng người luôn luôn được khen ngợi nghe Mục Thị nói vậy liền che miệng cười trộm vài tiếng.

“Gần đây cậu quá bận a.” Xe khởi động, Phương Khinh Khinh phàn nàn.

Mục Thị ừ một tiếng: “Có chút.”

“Hôm sinh nhật Trần Nhanh cậu cũng không đi, ngày đó cậu ấy hỏi mình, mình nói cậu không rảnh.”

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now