Chương 10

2.9K 197 31
                                    


Biểu lộ trên mặt Mục Thị có thể nói quá mức đặc sắc.

Nàng cảm thấy, 20 năm gần đây, chưa bao giờ xấu hổ thế này.

Mục Thị nhớ lại dáng múa vặn vẹo của mình vừa rồi thì tự động liên hệ, tục ngữ có câu “Tự đào mồ chôn mình”.

Hoa Tri Dã vươn tay mở đèn, trong lòng lập tức sáng lên, cô thấy Mục Thị vội vàng cúi người nhặt áo khoác dưới sàn khoác lên người, miệng thì giải thích loạn xạ: “Vừa rồi, em đang chuẩn bị cho đoạn quay quảng cáo ngày mai… Quảng cáo quần áo… Em chỉ là…”

Hai tay Mục Thị vô lực rủ xuống…

Mặc dù bình thường lúc này dáng vẻ của Mục Thị cũng là nửa kín nửa hở nhưng lần này khi vừa mặc áo khoác vào thì cẩn thận cài từng nút áo.

Tình cảnh vừa rồi bị bắt gặp, không thể để mất mặt thêm a…

Hình như Hoa Tri Dã không có hứng thú với màn nhảy múa vừa rồi, càng không hứng thú với lời Mục Thị giải thích, cô thoáng thở dài một hơi, buồn bực trong lòng được bài trừ đôi chút.

Hoa Tri Dã không đi tới chỗ Mục Thị, mà đi thẳng lên lầu hai.

“Chị Tri Dã.” Mục Thị mang dép lê, gọi cô lại, đồng thời nhặt quả cầu trên đất lên: “Buổi chiều em có làm bánh ngọt, chị có muốn nếm thử hay không?”

Hoa Tri Dã đeo túi xách lên vai, quay đầu nhìn nàng: “Bánh ngọt?” Cô dừng bước, đổi hướng: “Em còn biết làm cái này?”

Mục Thị cười: “Em đi lấy.” Nói xong nàng muốn đi vào phòng bếp.

“Chờ chút.” Hoa Tri Dã lên tiếng gọi.

Mục Thị dừng bước chân, thấy Hoa Tri Dã nhìn tay nàng, lúc này Hoa Tri Dã hỏi: “Trên tay là cái gì?”

“Cái này sao?” Mục Thị mở lòng bàn tay, đưa tới.

Hoa Tri Dã nhìn rõ hình dáng quả cầu, dừng một chút, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy, đưa lên cao lắc lắc trong không khí hai lần, tiếng leng keng vừa nghe khi nãy vang lên lần nữa.

Hoa Tri Dã cảm thấy buồn cười, đây là đồ chơi của trẻ nhỏ a…

“Có thể Phỉ Phỉ làm rơi ở phòng khách.” Mục Thị tùy ý giải thích một câu rồi xoay người đi vào phòng bếp.

Mục Thị làm bánh ngọt ăn rất ngon, thời điểm Hoa Tri Dã ăn cũng cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như lần đầu tiên cô ăn loại bánh này, và lần đầu tiên này để lại ấn tượng rất tốt.

Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nó sẽ dễ dàng che lấp những khuyết điểm sau đó, cho nên dù miếng kế tiếp có chút cháy xém nhưng Hoa Tri Dã vẫn không chê cầm bỏ vào miệng.

“Ăn ngon không?” Mục Thị hỏi xong, không đợi Hoa Tri Dã trả lời mà nói tiếp: “Chị ăn liên tiếp mấy cái, hẳn là ngon rồi.”

Hoa Tri Dã gật đầu: “Ăn ngon.”

Mục Thị nghe vậy thập phần vui vẻ: “Thật sự ngon a.” Nàng kéo ghế ngồi xuống: “Vị ngọt thế nào? Chị cảm thấy vừa chứ?”

“Có thể.” Hoa Tri Dã rút khăn giấy lau tay, quay đầu mỉm cười nói với Mục Thị: “Thật lợi hại.”

Mục Thị ngốc nghếch cười vài tiếng, tự mình lấy miếng bánh bỏ vào miệng.

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now