Chương 20

2.8K 204 5
                                    


Mục Thị ngồi trên máy bay, nhắm mắt nhớ lại lời của Hà Nhất Hàm. Nàng có chút không hiểu rõ, nếu là người đồng đạo, không thể nào Hoa Tri Dã không biết ý đồ của nàng khi ở bên cạnh cô những ngày qua.

Cho nên cô thờ ơ như thế, vào không vào, ra không ra là có ý gì?

Mục Thị bĩu môi, đẩy người bên cạnh, hô: “Tiểu Mã.”

Tiểu Mã nghe vậy, lấy bịt mắt xuống, hít mắt quay đầu nhìn Mục Thị: “Thế nào?”

Mục Thị cúi đầu có chút ủy khuất nhìn hắn hỏi: “Chị xinh đẹp không?”

Đột nhiên hỏi như vậy, Tiểu Mã có chút sững sờ, hỏi thêm: “Sao rồi? Có người không vừa ý chị?”

Mục Thị thở dài, lắc đầu, bỗng dưng tháo bịt mắt trên trán xuống, nói: “Không có, không có việc gì.”

Lần này đến La Mã chủ yếu là xem show thời trang, mỗi năm được tổ chức một lần, là nơi các nhà thiết kế cùng nhãn hiệu có tiếng phô diễn, Mục Thị là đại sứ hình ảnh của nhãn hiệu nào đó, đáp ứng lời mời tới đây.

Mục Thị rất hưởng thụ khi được tham gia, mặc dù vị trí không phải rất cao nhưng nhìn người mẫu từng người từng người bước ra, ngẫu nhiên còn tưởng tượng dáng vẻ bản thân mặc những trang phục đó, trong lòng liền cảm thấy thỏa mãn.

Buổi biểu diễn chưa chính thức bắt đầu, Mục Thị theo một đoàn người tìm địa điểm thích hợp chụp hình, lần này nàng mặc váy do nhãn hiệu kia thiết kế, đầu tiên là ảnh chụp cùng quang cảnh xung quanh, sau đó lấy hình ảnh nhà lầu làm phong nền, quay chụp trong chốc lát đã hoàn thành công việc buổi sáng.

Đợi đến thời gian nghỉ ngơi, rốt cuộc nàng cũng có thể tìm cái ghế ngồi xuống, dưới chân là đôi giày cao mười centimet, quá mỏi, nếu không phải người xung quanh quá nhiều, nàng hận không thể tháo nó ra.

“Khát không?” Tiểu Mã tới hỏi một câu, cũng không đợi trả lời, mở chai nước khoáng, cấm ống hút vào đưa nàng.

Mục Thị nhận lấy hút một ngụm, nhỏ giọng nói: “Chân đau.”

Tiểu Mã vỗ vỗ bả ngai nàng: “Kiên trì một hồi nữa.”

Một chữ kiên trì là thêm mấy tiếng,  sau khi chụp ảnh và phỏng vấn kết thúc, Mục Thị cảm thấy nửa thân dưới không phải là của mình.

Thời gian trình diễn là lúc nàng thoải mái nhất, Mục Thị tiến vào ngồi hàng thứ hai, những vị trí bên cạnh dần dần đều được lấp đầy, đèn flash liên tục nhấp nháy, nàng cúi đầu sửa váy lại, lúc ngẩng đầu, vị trí trước mặt có người ngồi xuống.

Trước khi tiến vào Tiểu Mã có nói về nam nhân ngồi trước mặt nàng, rất đẹp trai, gần đây ở trong nước là một tiểu thịt tươi, bởi vì chụp ảnh cho một bộ tiểu thuyết mạng mà nổi danh, kỹ thuật biểu diễn có hay không không nói, nhưng khuôn mặt và chiều cao thì đúng là miễn bàn.

Mục Thị lệch thân thể nhìn sang, quả nhiên người thật cũng giống trong ảnh, vừa mảnh vừa cao.

Nàng đang muốn thuận thế nhìn từ dưới lên, nhưng không ngờ bắt được ống kính bên cạnh lấp lóe, đầu tiên Mục Thị sững sờ, tiếp theo nhướng mày, hướng thẳng vào ống kính cười cười.

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now