Chương 53

1.7K 123 2
                                    


Mục Thị xuống máy bay mở điện thoại lên, thấy đầu tiên không phải tin của Hoa Tri Dã mà là Tiêu Tuấn Phong, cơ hồ chiếm hết màn hình.

Tiêu Tuấn Phong: Em đi xem tọa đàm của Hoa Tri Dã!

Tiêu Tuấn Phong: Vừa chụp hình xong là đi ngay?

Tiêu Tuấn Phong: Chắc chắn là đi ngay sau đó!

Tiêu Tuấn Phong: Anh thấy em không dẫn theo trợ lý

Tiêu Tuấn Phong: Vậy mà nói em và Hoa Tri Dã chỉ là bạn bè bình thường!

Tiêu Tuấn Phong: Anh không tin!

Tiêu Tuấn Phong: Anh thấy em bị sinh viên bao vây chụp ảnh.

Tiêu Tuấn Phong: Ha ha ha ha...

Tiêu Tuấn Phong: Thị Thị em đang biểu lộ hết mọi chuyện.

Tiêu Tuấn Phong: Thất kinh.jpg

Tiêu Tuấn Phong: Tìm kiếm Hoa Tri Dã.jpg

Tiêu Tuấn Phong: [ Hình ảnh ]

Tiêu Tuấn Phong: [ Hình ảnh ]

Mục Thị đọc một lượt, thở dài, phản hồi: Con người cao lãnh của anh đâu rồi?

Nàng lui ra, bấm vào Wechat của Hoa Tri Dã, cô nói: Chị cũng yêu em.

Nếu trước khi lên máy bay nhìn thấy câu này, đoán chừng Mục Thị sẽ cảm động một phen, nhưng hiện giờ mới bị Tiêu Tuấn Phong làm phiền, cảm xúc bị đánh gãy, hoàn toàn không cảm thấy gì, vì vậy gửi tin nhắn thông báo với Hoa Tri Dã mình đã đến nơi rồi cất điện thoại.

Mấy ngày kế tiếp công việc cũng rất nhẹ nhàng, nàng nhìn lịch trình Tiểu Mã gửi, thêm mấy ngày nữa nàng có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian, lập tức cho Hoa Tri Dã hay, không quên dùng bút đỏ đánh dấu thời điểm nàng được nghỉ, nhưng không nói gì thêm.

Không bao lâu, Mục Thị nhận được tin Hoa Tri Dã trả lời: Biết.

Trong lòng Mục Thị nhạc, cất điện thoại.

Sau vài ngày bận rộn, Tiểu Mã cũng đến đây, hắn vừa đến, trợ lý đi theo Mục Thị liền nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cửu biệt trùng phùng, nhưng sắc mặt Mục Thị nhìn hắn không được tốt lắm đành đem những lời lẽ vui mừng đã lâu không gặp nuốt vào bụng, mở chai nước đẩy tới, thấy nàng đưa tay nhận, nhỏ giọng hỏi một câu: “Thế nào đây là?”

Mục Thị nhàn nhạt nhìn hắn, hỏi: “Người trợ lý Màu Quân mấy ngày nay cùng chị là em tùy ý chọn sao?”

Tiểu Mã nuốt ngụm nước bọt, cười hì hì nói: “Người ta gọi Lụa Màu, không phải Màu Quân.”

Mục Thị bĩu môi, không nhận câu nói này.

Tiểu Mã cười xấu hổ, lại hỏi: “Nàng thế nào?”

Mục Thị: “Còn có thể thế nào, thói quen hằng ngày và công việc của chị, em ấy hoàn toàn không biết, mấy ngày qua không thể phối hợp được gì.” Mục Thị quay đầu nhìn nàng: “Em vừa nhìn đã biết chị không vui, Lụa Màu hoàn toàn không biết nhìn sắc mặt chị, hôm qua đó, ngay cả y phục cũng cầm nhầm.” Mục Thị buông tay: “Cầm nhầm cũng coi như thôi đi, thay đổi một chút cũng miễn cưỡng dùng được, nếu không phải vậy cũng không chậm trễ, sau đó chị nói em ấy không có việc gì, không biết suy nghĩ gì, cứ theo chị xin lỗi, thật là phiền.”

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now