Chương 67

1.8K 126 4
                                    

Thời gian trôi nhanh, nhoáng một cái là qua mấy ngày.

Hai người mỗi người một nơi bận rộn công việc của mình, buổi tối rảnh rỗi sẽ gọi video, Hoa Tri Dã không phải kiểu người nói nhiều, công tác hoàn cảnh xung quanh đơn điệu, nên không có chuyện gì mới mẻ, nhưng bên Mục Thị lại khác, mỗi khi hai người nói chuyện phiếm, nếu không phải Hoa Tri Dã hô ngừng, để nàng đi ngủ thì nàng luôn luôn không hết đề tại.

Hôm nay không phải thợ quay phim đến nhà bạn gái làm sao thì ngày mai nữ minh tinh kia cùng ai bị khui chuyện xấu, ngày kia thì ai đó bị tung clip nóng…

Mà Mục Thị vẫn một mực không cảm thấy mình là người nói nhiều, mặc dù biết chuyện Bát Quái không ít nhưng hiếm khi chủ động chia sẻ với ai, nếu bạn bè muốn biết rõ, hỏi những chuyện liên quan thì nàng mới nói đôi ba lời.

Chỗ nào giống bây giờ???

Nàng cầm điện thoại dùng hơn hai mươi phút kể về chuyện của một đạo diễn quan hệ tình cảm với ba nữ nhân cùng lúc, sau đó mới phát giác Hoa Tri Dã ở đầu dây bên kia yên tĩnh vô cùng.

“Chị đang nghe sao?” Mục Thị hỏi.

Hoa Tri Dã: “Có.”

Mục Thị thở dài một hơi, đem đầu vùi vào gối.

Hoa Tri Dã nghe nàng rên lên môt tiếng, mới hỏi: “Cố sự kết thúc như thế nào?”

Mục Thị ân một tiếng, trở mình, miễn cưỡng nằm lì trên giường, hỏi: “Có phải chị cảm thấy em nói rất nhiều không?”

Hoa lão sư ăn ngay nói thật: “Gần đây có chút.”

Mục Thị lại chôn đầu vào gối lần nữa, sau đó Hoa Tri Dã nghe nàng buồn buồn nói: “Em cũng cảm thấy như vậy.” Mặc dù không biết bắt đầu từ khi nào nhưng gần đây nàng tự mình nhận ra, bản thân nói nhiều hơn trước.

“Thật đáng ghét a.” Mục Thị lại thở dài, nhìn Hoa Tri Dã trong điện thoại chỉ lộ nửa cái đầu: “Chị đang làm gì?”

Vì thỏa mãn Mục Thị mỗi đêm đều gọi video, Hoa Tri Dã đặc biệt mua giá đỡ điện thoại, giờ phút này điện thoại được kẹp dưới đèn ngủ.

Hoa Tri Dã còn nhớ khi mới mua về, phải đổi rất nhiều hướng mới làm Mục lão sư hài lòng.

Mục lão sư nói, góc độ này kết hợp với ánh đèn, nhìn Hoa Tri Dã đặc biệt tài trí hơn, rất đẹp mắt.

Mục lão sư còn nói, dưới góc này, Hoa Tri Dã làm gì nàng cũng có thể nhìn rõ. Nhưng góc này, tiểu bằng hữu Hoa Tri Dã thường xuyên đụng phải làm ống kính bị lệch đi.

Hoa Tri Dã ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại, nhanh chóng chỉnh lại, lắc lắc đồ trong tay: “Đọc sách.”

Mục Thị xùy một tiếng: “Cho nên em nói lâu như vậy, chị không nghe chữ nào?”

Hoa Tri Dã cười: “Có nghe.”

Mục Thị ồ một tiếng, cầm theo điện thoại, tìm cái gối đầu dựa vào: “Bây giờ chị cũng chê em nói nhiều.”

Hoa Tri Dã lắc đầu: “Chỉ cảm thấy em nói nhiều, không phải chê em nói nhiều.”

Mục Thị lại ai một tiếng: “Trước đây em không phải như vậy, gặp chị mới thế này, chị nói đi là ai sai?”

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now