Chương 47

2K 131 9
                                    


Lúc này Mục Thị mới ý thức mình vừa trả lời gì, mau mau nuốt xấu hổ vào trong, nâng tay gõ gõ cằm mình, mỉm cười quay đầu nhìn khán giả bên dưới.

Loại như hắmChờ thanh âm ồn ồn nhỏ dần, nàng mới cầm mic lên lần nữa, bình tĩnh nói: “Vừa rồi nói sai.” Nàng nghiêm túc điều chỉnh tư thế: “Nữ thần?”

Trò chơi tiếp tục, thời gian vẫn còn, khán giả chơi cùng với nàng kích động vạn phần nhưng không tiện kéo dài thời gian.

Ba phút rất nhanh trôi qua, hai người phối hợp khá ăn ý, tuy lúc nãy có chút trì hoãn nhưng vẫn đúng 15 câu.

Kết thúc, Mục Thị định trở về vị trí của mình, đáng tiếc bị MC ngăn lại.

“Thị Thị, Thị Thị.” MC mời nàng ra vị trí trung tâm, hỏi: “Tôi rất hiếu kì a, tiếng lão bà vừa rồi là như thế nào?”

Mục Thị nghe xong không nhịn được cười một tiếng, cầm mic nói: “Nói sai.” Nàng quay đầu nhìn MC: “Tôi quá khẩn trương.”

Mục Thị cười cười lại bổ sung: “Người trong tình trạng khẩn trương, rất dễ phạm sai lầm.”
MC hiểu rõ ồ một tiếng, hẳn chỉ vào một MC khác đứng bên cạnh Mục Thị: “Nói vậy thì tôi hiểu, tỷ như người này thỉnh thoảng cũng sẽ gọi cha tôi.”

Một MC bị điểm tên, làm bộ dáng muốn đánh người nói: “Tôi gọi cha cậu khi nào?”

Dù sao cũng là tiết mục truyền hình, một hai câu trêu chọc tạo bầu không khí là tốt rồi. Hai tiếng tiếp theo, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi cho đến khi kết thúc, Mục Thị và mọi người vui vẻ tạm biệt nhau, rồi cùng trợ lý của mình rời đi. Mấy người chờ thang máy, lúc này có nhóm người từ đầu hành lang bên kia đi tới, Mục Thị quay đầu theo bản năng, là người tham gia tiết mục hôm nay, Tôn Thần Dĩnh và Chu Hoa.

Mục Thị nhìn hai người gật đầu chào hỏi. Trước đây mấy tháng có tin tức nói hai người này là một đôi, kết duyên khi quay chung một bộ phim, tiếp theo ghi chung cùng một tiết mục từ đó xẹt ra lửa.

Thang máy rất nhanh đến, mấy người cùng nhau xuống lầu, vừa tới nơi thì Chu Hoa đứng tại tiếp điện thoại.

Tôn Thần Dĩnh quay đầu nhìn bạn trai mình, đuổi theo Mục Thị, đại sảnh rất rộng rãi, các nàng cùng đi một đoạn, Tôn Thần Dĩnh thừa dịp bên cạnh Mục Thị không có ai, dựa vào hỏi nhỏ: “Cô biết Hoàng Nghệ Chương?”

Mục Thị nghi hoặc nhìn Tôn Thần Dĩnh: “Quen, thế nào?”

Tôn Thần Dĩnh cười nhạt một tiếng: “Mấy tháng trước tôi nhìn thấy cô chạy xe của hắn? Có thể cô không biết, đó là chiếc xe mà tôi trả lại hắn.”

Mục Thị ngưng lại, còn muốn đáp lời thì Chu Hoa đi tới, nhìn bóng lưng hai người rời đi, nhỏ giọng lầm bầm ‘Bệnh tâm thần’.

Mục Thị về khách sạn trước để trợ lý ở lại ven đường mua trái cây, chờ trợ lý đem về cho nàng thì Tiểu Mã liếc mắt hỏi một câu: “Chị ăn nhiều như vậy?”

Mục Thị khoát tay: “Cho chị Tri Dã.”

Tiểu Mã kinh ngạc: “Cô ấy tới?”

Mục Thị cười: “Đúng vậy.” Nàng nhớ lại câu nói hôm qua của Hoa Tri Dã, bổ sung: “Qua thăm chị.”

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now