Chương 38

2.3K 165 30
                                    


Mục Thị rời khỏi văn phòng của Hoa Tri Dã, không ngừng vuốt vuốt tóc mái, câu trả lời vừa rồi, nếu người khác nói với nàng như thế, nhất định không hai lời trực tiếp bóp chết đối phương.

Cho nên nàng cũng không hiểu, lúc nãy bản thân nghĩ cái gì, tại sao đột nhiên nói như vậy?

Cơm cũng không cho ăn, cứ như vậy bị đuổi ra ngoài, Mục Thị ở hành lang đi tới đi lui, gặp Cao Văn Tuệ, vạn phần ủy khuất nhìn nàng, xin nhờ nàng chỉ điểm một hai.

Mục Thị không rời đi, kỳ thật nàng nghĩ qua mấy phút, sẽ đi vào hảo hảo xin lỗi Hoa Tri Dã, nhưng lại nghĩ, hình như ở bên ngoài chờ có thể thêm điểm một chút. Cho nên, khi Cao Văn Tuệ mua cơm trở về, nhìn thấy Mục Thị một mình ngồi trong phòng nghỉ sát vách văn phòng Hoa Tri Dã, tay cầm điện thoại xem gì đó.

Cao Văn Tuệ đặt hộp cơm xuống, mắt nhìn về văn phòng Hoa Tri Dã, tò mò hỏi: "Không ăn cơm với Hoa lão sư sao?"

Mục Thị nhìn Cao Văn Tuệ le le lưỡi: "Không cẩn thận chọc Hoa lão sư tức giận."

Cao Văn Tuệ nghe xong ngẩn người, thấy dáng vẻ của Mục Thị, hình như không phải chuyện gì lớn, cười cười: "Lão sư mắng em?"

Mục Thị lắc đầu: "Thật ra không có." Ngẩng đầu nhìn Cao Văn Tuệ, hỏi: "Đúng rồi, nếu mọi người phạm sai lầm, Hoa Tri Dã sẽ mắng sao?"

Cao Văn Tuệ lắc đầu: "Hoa Tri Dã không mắng người khác, nhưng nếu có gì không hài lòng về chúng ta, thì mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ngữ khí lạnh lùng, khí tràng rất mạnh, so với mắng còn khiến người khác ủy khuất hơn."

Mục Thị thử tưởng tượng dáng vẻ đó của Hoa Tri Dã, phì một tiếng bật cười.

Sau khi cơm nước xong, Mục Thị lại cầm điện thoại lên bắt đầu chơi, một tiếng sau, sắp mười giờ, rốt cuộc cũng thấy Hoa Tri Dã đẩy cửa bước ra.
Mục Thị thấy thế, mau mau bỏ điện thoại vào túi, sải bước tới gần.

Hoa Tri Dã không ngờ Mục Thị vẫn còn ở đây, trông thấy nàng đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi thì dừng một chút.

"Không cần tới, mình qua đón cậu, không phiền phức." Hoa Tri Dã nói với người trong điện thoại: "Đại khái khoảng năm phút, mình sẽ tới dưới khách sạn."
Hoa Tri Dã nghe bên kia ứng tiếng tốt thì kết thúc cuộc gọi.

"Em vẫn luôn ở đây?" Hoa Tri Dã tới trước mặt Mục Thị hỏi.

Mục Thị gật đầu: "Đúng vậy a."

Lòng Hoa Tri Dã có chút mềm, tự nhiên nhìn thấy Mục Thị, thân thể cô buông bỏ mệt nhọc, cả người thả lỏng, cô lung lay điện thoại trong tay, bộ dáng đáng tiếc: "Thế nhưng bây giờ chị cần phải đi."

Mục Thị hé miệng, dựa cửa phòng nghỉ, nháy nháy mắt với Hoa Tri Dã, trả lời từng chữ từng chữ: "Em biết." Nàng vươn tay: "Chị đi đi, không cần để ý em."

Hoa Tri Dã nhìn bộ dáng ủy khuất của Mục Thị, trầm thấp cười: "Em thật là..."

Mục Thị thấy thế, càng ủy khuất vểnh miệng lên, duỗi tay nắm vạt áo Hoa Tri Dã, nhỏ giọng: "Chị Tri Dã, vừa rồi là em nói sai."

Hoa Tri Dã nắm chặt tay Mục Thị, bất đắc dĩ nói: "Biết." Cô nâng tay nhìn đồng hồ: "Em về nhà trước, chị phải đi, tối nay trở về thu thập em sau."

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now