Chương 17

2.4K 208 33
                                    


Mười hai giờ đêm Mục Thị mới về đến nhà, nhờ nàng giúp đỡ, rốt cuộc Tiêu Linh cũng bắt được nam thần tới tay, vốn dĩ là buổi gặp mặt đơn giản, kết quả biến thành party ăn mừng thoát FA.

Vì vậy Mục Thị uống rất nhiều rượu, trong nhà yên tĩnh quá mức, hoàn toàn khác biệt với không khí ầm ĩ trong quán bar, nàng luôn cảm thấy bản thân nghe lầm, đầu có chút choáng, thỉnh thoảng lỗ tai ù ù một trận.

Lên đến lầu hai, Mục Thị phát hiện phòng Hoa Tri Dã còn nửa mở cửa, đèn vẫn sáng, nên nàng thả lỏng tay đặt trên chốt cửa, đưa đầu vào nhìn.

Hoa Tri Dã đang viết.

Có lẽ động tĩnh của Mục Thị quá lớn, khi Hoa Tri Dã xuất hiện trong tầm mắt thì cô cũng nâng đầu lên nhìn.

“Chị còn chưa ngủ?” Mục Thị lên tiếng đặt câu hỏi trước.

Hoa Tri Dã nhàn nhạt ừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục viết chữ: “Ngủ không được.”

Mục Thị nghe vậy tiếp tục đi vào trong, muốn xem Hoa Tri Dã viết gì, nhưng mới đi được hai bước thì Hoa Tri Dã ngẩng đầu nhìn nàng lần nữa, hỏi: “Uống rượu?”

Mục Thị dừng bước, nhìn Hoa Tri Dã, ừ một tiếng,

Nàng hé miệng, mùi rượu trên người và thuốc lá ám vào quá nặng, nàng không muốn tiếp tục đến gần.

Mục thị: “Em về phòng trước, chị ngủ sớm đi.”

Bị Hoa Tri Dã hỏi như vậy, ngay cả hô hấp Mục Thị cũng cố gắng thả nhẹ hơn.

Khi Mục Thị quay người muốn rời đi thì Hoa Tri Dã lên tiếng: “Tới đây.”

Đầu tiên Mục Thị có chút sững sờ, sau đó dưới ánh mắt ra hiệu của Hoa Tri Dã, ngồi xuống bên cạnh.
Khác biệt với ồn ào náo động trong quán bar, nơi đây mọi thứ dường như đều diễn ra chậm hơn, nàng nhìn Hoa Tri Dã chậm rãi buông bút lông xuống, tiếp theo quay đầu nhìn nàng.

Thậm chí Mục Thị hoài nghi nàng uống rượu quá nhiều, xuất hiện ảo giác, ánh mắt Hoa Tri Dã nhìn nàng ôn nhu hơn nhiều.

“Chỗ này là sao?” Hoa Tri Dã chỉ chỉ bên tai nàng.

Mục Thị nghe xong đưa ta quơ loạn một trận, vị trí cách vành tai khoảng một centimet có một vết thương bắt đầu kết vảy.

Hoảng hốt nhớ lại, nàng mở ra tay, quả nhiên trên đầu ngón tay dính một chút máu.

“Tối nay mọi người quá phấn khích.” Mục Thị tùy ý xoa xoa hai tay, vết máu phai nhạt một chút: “Có người không cẩn thận làm bể cái ly, thời điểm đó em đang đứng bên cạnh, bị mảnh vỡ xẹt ngang.”

Nàng lấy điện thoại trong túi ra, nghênh đầu nhìn vào màn hình: “Chắc là bị thương lúc đó.”

Nói xong nàng lại giơ tay lên xoa xoa, cũng không quá mức để ý nên vết thương bị xé ra.

“Ai…” Hoa Tri Dã nhíu mày mập tức bắt lấy cổ tay Mục Thị: “Ngồi yên.”

Hoa Tri Dã nắm tay Mục Thị để lên bàn, lấy chăn mỏng trên đùi khoác cho nàng, đứng lên nói: “Đợi tôi một chút.”

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now