Chương 39

2.2K 159 16
                                    


Quá lâu Mục Thị không khóc như thế, nước mắt hoàn toàn không ngăn được, nàng ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường, không nói không rằng, cứ yên lặng chảy nước mắt như vậy.

Một người khi thương tâm khổ sở, sẽ nhớ lại rất nhiều chuyện, nàng nghĩ lúc còn rất nhỏ, cùng các bạn chơi trò Công chúa Hoàng tử, nàng rất muốn được làm Công chúa, luôn muốn được mọi người yêu thích, lại nghĩ tới khoảng thời gian trưởng thành ở Giang gia.

Cho dù là tiểu học, sơ trung hay là cao trung Đại học, bên cạnh luôn có người  thương yêu nàng, sủng nàng, rồi nghĩ tới hiện tại, lại cảm thấy ủy khuất.

Nàng ngoan ngoãn nghe lời về nhà chờ Hoa Tri Dã, nhưng người kia thì tốt rồi, ở bên kia gặp gỡ mối tình đầu, tình nhân cũ còn mang theo mèo tới chọc tức nàng.

Mục Thị nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chậm rãi thở một hơi, chống người đứng dậy, mở vali ra.

Quần áo giữa phòng rối loạn, nàng lười thu dọn, bước vòng qua tủ quần áo, cảm thấy không có gì cần phải mang đi. Chống nạnh nhìn một hồi, lại nhìn vali trống không, nàng nghĩ kéo vali rời đi tương đối có khí thế, vì vậy tùy tiện cầm vài bộ đồ ngủ, và khăn tắm ném vào, ngay cả móc cũng không tháo xuống, trực tiếp đóng vali lại, dựng đứng lên.

Kéo vali rời khỏi phòng Hoa Tri Dã, quay đầu đã nhìn thấy Hoa Tri Dã đứng ở cuối hành lang, mắt nhìn về hướng cầu thang. Mục Thị không biết cô đứng đó bao lâu, nàng cầm điện thoại ra nhìn bản thân phản chiếu trong màn hình, dấu vết khóc quá rõ ràng.

Nàng hút cái mũi, kéo vali, âm thanh va chạm với sàn nhà vang lên phá lệ rõ ràng.

Khi gần tới chỗ Hoa Tri Dã, đối phương không nói gì, chỉ nhìn nàng chằm chằm, Mục Thị thoáng thả chậm bước, mấy giấy sau thấy Hoa Tri Dã vẫn bất động như cũ, nàng cắn răng một cái, tiếp tục đi.

"Đi đâu?" Khi lướt qua người Hoa Tri Dã, rốt cuộc cô cũng không nhịn được bắt cổ tay nàng, hỏi.

Mục Thị ngừng lại, đáp lời: "Chị quản tôi?"

Hoa Tri Dã thoáng nhíu mày, Mục Thị cúi đầu nhìn tay cô nắm cổ tay mình, nhẹ nhàng hất ra, không hất được, Hoa Tri Dã nắm rất chặt, nàng lại cắn răng dùng thêm sức hất ra, rốt cuộc cũng thoát khỏi tay Hoa Tri Dã, một lần nữa nện bước xuông lầu.

Thời điểm đi được nửa cầu thang, nàng nghĩ tới gì đó, quay đầu ngửa lên nhìn Hoa Tri Dã, nói: "Đồ của tôi tùy chị xử lý, ném hoặc quyên cho người cần thiết đều được, không cần nói tôi."

Xe của nàng luôn đậu trong gara nhà Hoa Tri Dã, nàng kéo vali tới cửa bên hông, đang muốn đổi giày lại nghĩ nghĩ, để vali ở đó, quay lại phòng khách.

Hạ Hạ đang thoải mái nằm trên ghế sô pha, nàng nhìn nó chằm chằm mấy giây, mở túi Tạ Vũ Diệp cầm tới, bỏ Hạ Hạ vào.

Lần này là đi thật, Mục Thị khóa cửa nhà lại, lái xe rời đi, thông qua gương chiếu hậu nhìn khoảng cách ngày càng xa, nàng dừng xe, bấm mở kính xe, thông qua khe hở ném chìa khóa đi.

Xe rời khỏi cư xá, nàng nhắn tin lên Wechat xem giờ này còn ai chưa ngủ, rất nhanh Tiêu Linh trả lời nàng.

Mục Thị lập tức bấm gọi cho Tiêu Linh, nửa tiếng sau, tay kéo vali xuất hiện trước cửa.

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ