Chương 32

2.7K 178 7
                                    


Họp xong, Hoa Tri Dã trở lại văn phòng, vừa đóng cửa, cô giương mắt nhìn đồng hồ trên tường, vừa vặn, kim giây chỉ vào vị trí số 12, đúng năm giờ. Cô đem văn kiện trong tay thả xuống bàn làm việc, sau đó đi vào phòng trong.

Mặt trời xuống núi, kim hoàng lại mang theo điểm màu cam, chiếu xuyên qua khe hở, rọi trên một túm tóc của Mục Thị, tóc màu nâu đậm dưới ánh hào quang phát ra ánh sáng.

Cũng chính là tia sáng này, làm một bên mặt Mục Thị bại lộ trong không khí.

Hoa Tri Dã không vội đánh thức nàng, cô dựa tường thưởng thức trong chốc lát, tiếp theo nhẹ tay nhẹ chân lấy máy ảnh trong ngăn kéo ra, tới nàng gần hơn một chút, canh bên mặt Mục Thị chụp một tấm.

Người bên trong ảnh không hề có dáng vẻ đang ngủ say, chỉ là khẽ nhắm mắt, lông mi thật dài, Hoa Tri Dã đổi góc độ, chụp thêm một tấm. Âm thanh máy ảnh phát ra khi chụp đánh thức người nằm trên giường, Hoa Tri Dã thấy mí mắt Mục Thị giật giật.

Tay Hoa Tri Dã đặt trên máy ảnh bất động, yên lặng quan sát người trong màn hình. Bỗng nhiên người kia vươn tay từ trong chăn ra, lung lay trong không khí, tìm kiếm cái gì đó, nhưng mắt nàng vẫn không mở.

Hoa Tri Dã cười cười, bỏ máy ảnh xuống, sau đó nhẹ nhàng nắm tay nàng, từ từ cúi đầu xuống, hôn một cái.

Rốt cuộc Mục Thị cũng chịu mở mắt, nhưng lại không muốn từ bỏ giấc ngủ, nhắm mắt lần nữa, kéo tay Hoa Tri Dã đặt xuống dưới mặt mình, mơ mơ màng màng hỏi một câu: "Họp xong rồi?"

Hoa Tri Dã ừ một tiếng.

Đột nhiên yên tĩnh trở lại, Mục Thị dựa vào tay Hoa Tri Dã ngủ thêm một phút mới mở mắt ra, nàng ngồi dậy, duỗi lưng một cái, mới phát hiện Hoa Tri Dã vẫn luôn nửa ngồi xổm trên đất.

Mục Thị cười thành tiếng, hỏi: "Chân không tê sao?"

Hai tay Hoa Tri Dã chống giường, chậm rãi ung dung từ từ đứng lên: "Tê."

Buổi tối hai người ăn cơm ở nhà hàng mà Cao Văn Tuệ đặt, sau khi cơm nước xong, Hoa Tri Dã lái xe chở Mục Thị tới biên giới Thành thị lượn một vòng, mới quay trở lại.

Trước đó Mục Thị mở cửa sổ xe, để lại một khe nhỏ, nhiệt lượng cơm tối tiêu tán bớt, giờ phút này liền cảm giác có chút lạnh, đưa tay bấm nút đóng cửa sổ lại, nhưng lại thấy buồn bực, mở cửa sổ lần nữa, một tới hai đi tiếng xột xoạt vang lên, Hoa Tri Dã ở bên cạnh nhịn không được nhìn nàng một cái.

Mục Thị cười cười, cuối cùng đóng cửa sổ lại: "Không về nhà sao?" Mục Thị nhìn không phải đường về Nghi Đàm Sơn hỏi.

Hoa Tri Dã ừ một tiếng.

Mấy phút sau, Hoa Tri Dã quen cửa quen nẻo dừng xe trong bãi đậu cư xá nhà Mục Thị. Hoa Tri Dã tắt máy xe, mới phát hiện Mục Thị nhìn cô chằm chằm, cũng không biết nàng nhìn bao lâu rồi.

"Thế nào?" Hoa Tri Dã đem chìa khóa bỏ vào túi hỏi.

Mục Thị lắc đầu: "Không có gì."

Mục Thị thích nhất là loại cảm giác ngầm hiểu này, sau khi nàng xuống xe, dáng vẻ tiểu tức phụ chạy chậm đến trước mặt Hoa Tri Dã, ôm cổ tay cô, mặt mày cong cong cười một tiếng.

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now