Chương 58

1.7K 121 9
                                    


Mục Thị ở trên bờ biển hứng thú nghịch nước chơi cát cùng Hoa Tri Dã nói chuyện phiếm, mà hứng thú của Hoa Tri Dã chính là chụp ảnh cho Mục Thị, trước chuyến đi này, cô cố ý đi mua máy ảnh mới.

Lúc bắt đầu, Mục Thị còn phối hợp ở trước ống kính của Hoa Tri Dã tạo dáng, nhưng thời gian qua đi thì mặc kệ, không quan trọng, Hoa Tri Dã thích chụp thế nào thì chụp như vậy, nàng có đẹp hay không đẹp cũng không thành vấn đề.

Sóng biển đánh tới, vừa lúc dừng bên cạnh Mục Thị, nàng quay đầu nhìn vết tích sóng biển rút đi, chỉ đống cát bên cạnh, quay đầu hỏi Hoa Tri Dã: “Chị nói xem một hồi nó có đánh tan chữ em viết hay không?”

Hoa Tri Dã nhíu mày nhìn sóng biển phương xa, trả về câu: “Có thể.”

Mục Thị cúi đầu, chọc chọc cát: “Vậy không phải chúng ta phải chuyển sang chỗ khác sao?” Nàng đưa tay tới che ống kính máy ảnh của Hoa Tri Dã: “Chị đừng chụp nữa, chị cứ như vậy em sẽ cảm thấy mình đang nói chuyện với máy ảnh a.”

Nàng nói xong, nửa quỳ đoạt máy ảnh trong tay Hoa Tri Dã, nhưng thật không đúng lúc, sóng biển ở sau lưng đánh tới, cơn sóng này mạnh mẽ hơn rất nhiều, Hoa Tri Dã thấy thế, quăng máy ảnh ra sau, ôm chặt Mục Thị, cùng nhau lui lại.

Nhưng không kịp, nước biển vẫn làm ướt mép váy của Mục Thị.

Mục Thị nửa nằm sấp trên người Hoa Tri Dã, quay đầu lại, nhìn mép váy của mình thì bật cười, nàng với tay cầm máy lên, ngồi trên cát, học theo cách của Hoa Tri Dã lúc này, nhắm vào cô liên tục chụp mấy tấm.

“Có phải chị không thích chụp ảnh không?” Mục Thị nửa quỳ, lại chụp cho Hoa Tri Dã thêm một tấm.

Hoa Tri Dã trong ống kính lắc đầu, đưa tay lấy máy ảnh lại: “Vẫn ổn, nhưng chị không phải người mẫu, chụp chị làm gì?”

“Chị là danh nhân.” Mục Thị vỗ vỗ váy đứng lên, cũng đưa tay kéo Hoa Tri Dã: “Hoa đại kiến trúc sư.”

Mục Thị nhìn dòng chữ trên cát bị sóng biển đánh tan, nàng nắm tay Hoa Tri Dã đi tới chỗ sóng biển không tới, lúc này, rốt cuộc Hoa Tri Dã cũng cất máy ảnh, hai tay ôm ngực đứng một bên yên lặng nhìn.

Mục Thị viết chữ ‘H’, lại thêm một đầu hoành, Hoa Tri Dã biết nàng muốn làm gì, chữ có cạnh có góc, cảm giác lập thể rõ ràng.

Chờ Mục Thị vẽ xong, Hoa Tri Dã hỏi một câu: “Đặc địa học.”

Mục Thị lệch ngửa đầu nhìn cô: “Đúng vậy a, đẹp không?” Nàng không đợi Hoa Tri Dã trả lời, ở dưới chữ mẫu của nàng viết ‘MT’.

“.” Hoa Tri Dã đánh giá khách quan.

Mục Thị phì một tiếng bật cười: “Hoa lão sư quá nghiêm túc a.”

Nàng nói xong lấy ảnh máy trên vai Hoa Tri Dã xuống, chụp chữ trên cát lại, lưu niệm. Sau đó lại duỗi chân trần ra đặt bên cạnh chữ, chụp thêm tấm nữa: “Hoa lão sư, mau qua đây, chúng ta chụp chung mấy tấm nữa.”

Hoa lão sư nghe xong trực tiếp từ chối: “Không muốn.”

Mục Thị quay đầu nhíu nhíu mày nhìn cô, nghi hoặc: “Vì cái gì?”

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ