Chương 62

1.7K 129 10
                                    

Lúc Hoa Huyên Lận đi qua, Mục Thị đang cùng đám bạn kia chơi trò chơi, hắn đẩy cái ghế, đuổi nam sinh bên cạnh Mục Thị đi chỗ khác, lúc này trò chơi rất nhanh kết thúc, Hoa Huyện Lận ở bên cạnh bàng quan một ván.

Thời gian không còn sớm, Mục Thị chơi thêm một ván thì bắt đầu đứng ngồi không yên, tiếp theo từ chối một người bạn chia bài cho nàng, cầm ly rượu lên uống cạn một hơi, biểu thị áy náy.

“Không chơi nữa?” Hoa Huyên Lận ở bên cạnh hỏi Mục Thị.

Mục Thị lắc đầu: “Không chơi.” Nói xong hướng về chỗ Hoa Tri Dã: “Chị ấy ở bên kia, tôi chơi không an lòng.”

Hoa Huyên Lận cười lớn: “Sợ chị ấy phê bình em?”

Mục Thị phối hợp nhún vai: “Cũng không phải.” Nàng xích lại gần Hoa Huyên Lận hơn, đáp lời: “Chơi điên quá, tối về sẽ bị đánh mông.”

“Oa.” Hoa Huyên Lận lập tức che mắt, giây tiếp theo bịch kín lỗ tai: “Anh không muốn nghe, người đó là chị anh sao? Quá sắc tình!”

Hắn đến gần lỗ tai Mục Thị: “Trên giường, em ở trên hay dưới?” Hoa Huyên Lận hỏi xong thì nhắm chặt hai mắt.

Đáng tiếc qua mấy giây cũng không nghe Mục Thị trả lời, Hoa Huyên Lận cẩn thận từng li từng tí mở một mắt, thấy nàng cầm ly rượu nhưng không uống, quơ quơ, miệng phồng lên, tràn đầy hứng thú nhìn hắn.

“Ha ha ha…” Hoa Huyên Lận chụp bả vai Mục Thị: “Anh biết rồi!” Hắn bưng ly rượu trên bàn, một hơi uống sạch.

“Mà nè.” Hơi rượu xông lên, hắn nấc liên tục mấy cái: “Em từng công chị ấy chưa?”

Mục Thị vẫn dùng biểu tình đó nhìn chằm chằm hắn, ý cười càng sâu hơn.

“Oa.” Hoa Huyên Lận kinh ngạc há hốc miệng, ngửa đầu nhìn trần nhà kích động: “Trời ạ, sao anh lại hỏi thế này!” Hắn tự rót rượu cho mình, uống cạn.

Tiếp theo xích lại gần Mục Thị hơn nữa: “Kỹ thuật chị ấy thế nào?”

Lúc này người cười lớn không phải Hoa Huyên Lận mà là Mục Thị, câu hỏi này đâm trúng huyệt cười của nàng.

“Anh và chị ấy, hoàn toàn không giống nhau.” Mục Thị cảm khái.

Mục Thị đặt ly rượu xuống, đưa tay xoa xoa tóc quăn của Hoa Huyên Lận, nói: “Trẻ nhỏ không nên biết nhiều như vậy.”

Hoa Huyên Lận lui về sau: “Anh lớn hơn em.”

Đám bạn vẫn còn tiếp tục chơi trò chơi, bởi vì xung quanh quá ồn ào, hai người trò chuyện tốn không ít sức, Mục Thị đứng lên nhìn về phía Hoa Tri Dã, ra hiệu Hoa Huyên Lận cùng nàng rời đi. Vòng qua ánh đèn không ngừng lay động ở đại sảnh, Hoa Huyên Lận tới trước, Mục Thị ở phía sau ngồi bên người Hoa Tri Dã, mặc dù còn trong quán bar, nhưng bên này gần như yên tĩnh hẳn.

“Không chơi nữa?” Sau khi Hoa Huyên Lận ngồi xuống, Hoa Tri Dã hỏi.

Hoa Huyên Lận cười: “Thị Thị của chị nhớ chị, muốn quay lại bồi chị.”

Mục Thị phì cười, hết sức phối hợp quay đầu, nhu tình vô hạn nhìn Hoa Tri Dã: “Đúng a.”

Hoa Tri Dã hiểu nét mặt của nàng, không thèm để ý, hỏi: “Uống bao nhiêu rượu?”

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now