Chương 51

2K 127 13
                                    

Hoa Tri Dã lái xe về đến nhà, Mục Thị đã rời đi, cô mở cửa phòng đi vào, nhìn thấy áo khoác, dây chuyền, bờm mèo và đuôi mèo vẫn chưa kịp dọn dẹp, cô bước qua cầm đuôi mèo lên.

Cảm nhận thị giác khi vừa nhìn thấy bức ảnh vẫn còn như in, Mục Thị nằm giữa giường, tập trung nhìn vào ống kính. Hoa Tri Dã ngồi xuống, vị trí Mục Thị nằm chụp ở ngày sau lưng, cô ngẩng đầu lên nhìn.

Đèn trần…

Cô vẫy vẫy cái đuôi trong tay, tưởng tượng một tiếng trước Mục Thị mượn ánh đèn này chụp ảnh, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Mục Thị bay rạng sáng 1 giờ, khi nàng đến nơi lập tức gửi tin Wechat cho Hoa Tri Dã, tiếp theo cùng Tiểu Mã tới khách sạn, mọi thứ xong hết, nàng lấy điện thoại ra xem, nửa tiếng trước Hoa Tri Dã đáp lời ân.

Có lẽ trên máy bay ngủ được một lát nên giờ này Mục Thị rất tỉnh táo, nàng chui vào chăn gửi cho Hoa Tri Dã dấu chấm hỏi kèm theo ngủ chưa?

Xung quanh yên tĩnh trở lại, Mục Thị nghiêng người cầm điện thoại chờ đợi, nhìn chằm chằm vào giao diện nói chuyện phiếm với Hoa Tri Dã, không qua mấy giây, nàng nhìn thấy Hoa Tri Dã trả lời.

Hoa Tri Dã: Vẫn chưa.

Mục Thị không khỏi mỉm cười, nàng đổi tư thế nằm, đánh chữ.

Mục Thị: Ngủ không được sao?

Mục Thị: Ba giờ rồi!

Hoa Tri Dã: Bị em đánh thức.

Mục Thị: Thật sự sai lầm á!

Mục Thị: Cần cung cấp phục vụ bằng giọng nói không?

Hoa Tri Dã: Ngày mai không làm việc sao?

Mục Thị: Buổi chiều.

Màn hình đột nhiên vọt ra một giao diện khác, Hoa Tri Dã gọi điện cho nàng.

Mau mau ấn nút nghe, nhỏ giọng nói: “Hoa lão sư, chào buổi tối.”

Chữ cuối cùng kéo dài âm thanh, ngày càng nhỏ dần gần như biến mất không thấy. Hoa Tri Dã ở bên kia nghe xong bật cười, hỏi: “Bên cạnh có ai không?”

Mục Thị cười: “Không có, quá an tĩnh.”

Máy điều hòa mở vừa đủ không quá lạnh, lại chui vào trong chăn, Mục Thị cảm thấy có chút hít thở không thông, lập tức chui khỏi chăn, dùng tay chặn lại.

“Chị xem ảnh chụp em gửi khi nãy chưa?” Mục Thị hỏi.

Hoa Tri Dã nhàn nhạt trả về: “Thấy.”

Mục Thị a một tiếng: “Thấy rồi? Đẹp không? Cũng không phản hồi một chút, em chụp rất lâu a.”

Hoa Tri Dã: “Lúc đó chị đang họp.

Mục Thị: “Như vậy a, thế chị có thích không?”

Mục Thị: “Cũng được.”

Mục Thị kéo dài chữ ồ: “Cũng được a.” Đột  nhiên trở nên ủy khuất: “Người ta chụp lâu như thế, mà chị chỉ cảm thấy cũng được thôi, biết vậy không gửi cho chị rồi.”

Hoa Tri Dã: …

Mục Thị từng xem album ảnh trong điện thoại Mục Thị. Lúc đó nàng không có mục đích đặc biệt gì, chỉ nhàm chán cầm điện thoại của cô chơi một chút, sẵn tiện cài vân tay, vô tình bấm vào album ảnh, trong nháy mắt đó không phải không kinh ngạc, tất cả đều là ảnh của nàng, tứ trên xuống dưới mấy trăm tấm, thậm chí ảnh của cô cũng không có.

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ