Chương 29

2.5K 173 22
                                    


Mục Thị gối đầu lên cánh tay Hoa Tri Dã, nàng nhắm mắt lại nghe âm nhạc, không biết đang nghĩ cái gì.

Hơi thở của Hoa Tri Dã phả trên đỉnh đầu nàng, bình ổn có tiết tấu, nàng không biết có phải cô ngủ thiếp đi không? Cũng có lẽ, cô đang nhắm mắt thưởng thức âm nhạc.

Không biết qua bao lâu, mí mắt Mục Thị càng ngày càng nặng, đang lúc ý thức dần dần mơ hồ thì điện thoại trong túi vang lên. Nàng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn Hoa Tri Dã mà Hoa Tri Dã cũng cúi đầu nhìn nàng.

Nàng lại nghỉ hai giây, trái tim vì sự quấy rầy đột ngột này mà nhảy loạn mấy lần, nàng cẩn thận vén chăn lên, chân trần bước qua lấy điện thoại, một bên nhặt áo khoác choàng lên người.

Là Hoàng Nghệ Chương gọi, mà giờ khắc này, thời gian hiển thị là ba giờ hai mươi phút sáng.

Mục Thị đưa lưng về Hoa Tri Dã, nhận cuộc gọi, nhỏ giọng uy một tiếng. Hoàng Nghệ Chương ở đầu dây bên kia có vẻ uống hơi nhiều, đầu tiên là nói tràng nhưng Mục Thị cách không nào hiểu được, sau đó điện thoại liền đổi qua người khác.

"Thị Thị." Âm thanh Giang Viêm Khải vang lên, thanh âm cũng có chút phiêu, nhưng vẫn còn tỉnh táo: "Chị đi đâu? Wechat cũng không trả lời."

Mục Thị a một tiếng: "Không đi đâu." Nàng liếm liếm môi, che microphone nói: "Tiểu Khải, em tới đón chị."

Sau khi cúp điện thoại, Mục Thị vẫn không dám nhìn Hoa Tri Dã, nàng không biết mình đang sợ cái gì, nhặt quần áo lên mặc vào, vẫn quay lưng với Hoa Tri Dã: "Em có việc đi trước."

Tiếp theo cầm túi lên, đi ra cửa, nhưng mới được hai bước lại cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu bồi thêm một câu: "Vừa vặn em uống say."

Mới mở cửa, gió lạnh bên ngoài không khách khí tràn vào, nàng kéo kéo áo khoác, cúi đầu nhắn địa chỉ cho Giang Viêm Khải, sau đó đi ra cửa tiểu khu.

Biệt thự của Hoa Tri Dã nằm bên trong, nàng đi bộ ra ngoài như vậy, đại khái phải tốn mười mấy phút, hơn nửa đêm, chỉ có hoa cỏ hai bên đường bồi tiếp nàng.

Vừa rồi thừa diệp bản thân uống say, mơ hồ cùng Hoa Tri Dã xảy ra quan hệ, bây giờ Mục Thị nghĩ lại, mới phát giác có chút hiểu không thấu, sờ không được.

Mặc dù nàng mười phần hữu lực ở trước mặt Hoa Tri Dã liệt kê từng thứ một nhưng chuyện Hoa Tri Dã có thích nàng hay không, nàng vẫn ôm hoài nghi.

Hảo cảm mà Hoa Tri Dã dành cho nàng, nàng có thể đếm được một hai, mặc khác nhưng điều Hoa Tri Dã khinh thường nàng, nàng lại đếm được ba, bốn.

Nàng sợ Hoa Tri Dã sẽ nhìn nàng để lại một câu: "Đưa tới miệng, tại sao lại không muốn?"

Thời điểm đó chắc nàng sẽ bóp lấy cổ Hoa Tri Dã, cùng cô đồng quy vu tận.

Ai, hiện nghĩ cái gì cũng vô dụng, nàng sợ đến mức phải chạy trốn, còn có thể suy nghĩ gì.

Mục Thị đợi ở cửa tiểu khu không đến hai phút, tiểu Khải đã lái xe tới, Mục Thị tiến vào ngồi ghế phía sau, nhìn thấy hai nam nhân nửa mê nửa tỉnh.

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now