Chương 48

2.2K 140 3
                                    


Đêm thật lạnh, bầu trời đầy sao treo trên cao.

Được bạn bè đề cử, Hoa Tri Dã dẫn Mục Thị đến một nhà hàng, trong tiếng nhạc du dương, hai người im lặng dùng bữa tối, ăn xong, Hoa Tri Dã chiếu theo kế hoạch đặt ra, cùng Mục Thị đi tới  phố đi bộ, thong thả dạo.

Đến đường dành riêng cho người đi bộ, Mục Thị vừa xuống xe lập tức mang khẩu trang và mũ, tiếp theo lấy kính lớn trong túi ra, đợi nàng chuẩn bị xong hết thì thấy người bên cạnh cười như không cười nhìn nàng.

“Thế nào?” Mục Thị bước tới nắm tay cô.

Ngữ khí Hoa Tri Dã không rõ: “Cùng đại minh tinh ra ngoài có khác.”

Lời này không mặn không ngạt, không biết đang cảm thán hay phàn nàn, Mục Thị nghiêng đầu, hỏi: “Như thế nào, chê em phiền phức?”

Hoa Tri Dã trả lời: “Phiền toái nhỏ.”

Mục Thị cười xùy một tiếng, nàng nhận ra sau khi Hoa Tri Dã nói xong thì dùng sức nắm tay nàng, vì vậy nàng nhích đến gần đặt cằm lên vai cô, thanh âm không lớn không nhỏ nói: “Lời này của chị nếu đổi sang địa điểm khác, chính là tán tỉnh.”

Nhất thời Hoa Tri Dã không kịp phản ứng, thuận miệng hỏi: “Chỗ nào?”

Mục Thị cười, hơi nhíu mày: “Chị nói thử xem, chỗ nào?”

Hoa Tri Dã lập tức hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Mục Thị, cô nâng tay điểm trán nàng.

Màn đêm vừa xuống, đường dành riêng cho người đi bộ đông kín, nơi này tập trung ẩm thực của nhiều địa phương, còn có biểu diễn ghita bên đường, thậm chí ngẫu nhiêu gặp được người biểu diễn ảo thuật.

Hai người tay trong tay từ cửa lớn đi vào, nhanh chóng bị không khí náo nhiệt ảnh hưởng, rõ ràng trời đông gió rét nhưng ở trong biển người lại không hề cảm thấy lạnh.

Đi không bao lâu, Hoa Tri Dã kéo Mục Thị sát vào người cô hơn: “Chỗ này đông người, nắm tay chị không được buông ra.”

Mục Thị ứng tiếng: “Hảo!”

Có thể bị câu ‘Lão bà’ trên tiết mục ảnh hưởng, và cả sắc mặt Hoa Tri Dã bình thản thừa nhận nàng là lão bà, nên tối nay tâm tình nàng đặc biệt tốt, từ sau khi xuống xe, mỗi câu Hoa Tri Dã nói, câu nào cũng là lời tâm tình.

Hai người chậm rãi đi hết đoạn đường, ngẫu nhiên ăn chút quà vặt, thỉnh thoảng đứng lại nghe âm nhạc, thưởng thức các quầy quà lưu niệm, thời gian trôi qua rất nhanh, khi đến cuối đường đã gần 11 giờ.

Về khách sạn, Mục Thị lấy quần áo xong thì đi xuống lầu, thời điểm mở cửa, ánh mắt vô thức nhìn qua phòng bên cạnh, giống như đột nhiên nhớ gì đó, móc điện thoại ra gọi cho Tiểu Mã.

Cuộc gọi rất nhanh được nối thông, vừa lúc Mục Thị trở tay đóng cửa, Tiểu Mã ở đầu dây bên kia hỏi: “Uy! Thị Thị, thế nào?”

Mục Thị để quần áo một bên, đi vào trong: “Chị nhớ lần trước em nói, người có hay chế nhạo chị trên mạng, có một người là ứng cử viên phải không?”

Tiểu Mã ừ một tiếng: “Đúng!”

Mục Thị nhìn vali hành lý của Hoa Tri Dã, hỏi: “Là Tôn Thần Dĩnh?”

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ