Chương 21

2.5K 183 17
                                    


Cuối cùng Hoa Tri Dã cũng rời văn phòng, cô tắt hết đèn, vào thang máy đi thẳng xuống tầng để xe.

Đêm đã khuya, chỉ còn đèn đường và ánh sáng của biển quảng cáo hai bên đường, xe của cô không nhanh không chậm tiến tới, Hoa Tri Dã có thói quen mở nhạc khi đang lái xe, hầu như chỉ một thể loại, không ồn ào không ầm ĩ, là một giọng nữ dịu dàng.

Đi qua mấy ngã tư, đột nhiên chuyển bài, Hoa Tri Dã cúi đầu nhìn tên bài hát, cô đưa tay bấm chuyển bài.

Kế tiếp là bàn hát tiếng Anh, mới nghe được một nửa, thì điện thoại bên cạnh vang lên.

Là Cao Văn Tuệ, Hoa Tri Dã đeo tai nghe Bluetooth, đầu dây bên kia lên tiếng: “Hoa lão sư.”

Hoa Tri Dã ừ một tiếng, hỏi: “Thế nào?”

Cao Văn Tuệ: “Em vừa nhớ một chuyện, xế chiều hôm nay đài Tỉnh có mời chị làm khách mời cho tiết mục Tống Nghệ, trước đây chị đều từ chối, cho nên em không hỏi lại, vừa mới nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy nên nói với chị một tiếng.”

Đột nhiên Cao Văn Tuệ nhắc chuyện này, tất nhiên có thâm ý trong đó, Hoa Tri Dã nghe xong hỏi: “Lần này thế nào?”

Cao Văn Tuệ nhẹ nhàng cười: “Mục Thị là khách mời cố định.” Nàng dừng một chút, mới nói tiếp: “Em nghĩ, có vẻ chị là fan hâm mộ của nàng, nên…”

Hoa Tri Dã không có phản ứng gì trả về một câu: “Từ chối.”

Cao Văn Tuệ trả lời đã biết, Hoa Tri Dã liền cúp máy.

Sau khi Hoa Tri Dã về đến nhà, rửa mặt thay quần áo xong thì bắt đầu luyện chữ, lúc này đã mười hai giờ, nhưng cô không có chút bối rối.

Gần đây cô cứ cảm thấy bản thân có chút phập phồng không yên, chữ cũng thiếu sự cứng cáp.

Lấy trong ngăn kéo ra tờ giấy trắng tinh, cô đoan chính vuốt thẳng, dùng bút lông điểm chữ Mặc, vị trí bên cạnh viết ba chữ: “Dài hận ca.”

Không biết khi Mục Thị học hiểu tiếng Trung, học bài thơ này trong đầu có ý tưởng gì.

Hoa Tri Dã dựa vào trí nhớ, viết từng câu từng câu trong bài thơ này, mới bắt đầu có chút thất thần, từ câu mười mấy trở về sau thì tâm trống rỗng, trước mắt chỉ là chữ và chữ.

Một trang giấy tràn ngập, thời gian cũng trôi qua nhiều, cô đặt giấy đã viết xong đặt qua một bên, rửa bút lông rồi trở về phòng ngủ.

Điện thoại trên bàn phát sáng, cô đi qua đưa mắt nhìn, là Hoa Huyên Lận gửi tin Wechat.

Hoa Huyên Lận: [ Chị, Mục Thị đang ở La Mã ]

Hoa Huyên Lận: [ Kết nối ]

Hoa Huyên Lận: [ Mục Thị thật đẹp! ]

Hoa Huyên Lận: [ Nàng ngồi sau Tiêu Tuấn Phong ]

Hoa Huyên Lận: [ Fan hôm mộ của Tiêu Tuấn Phong ở một bên chụp ảnh rất nhiều ]

Hoa Huyên Lận: [ Hình ảnh ]

Hoa Huyên Lận: [ Hình ảnh ]

Hoa Huyên Lận: [ Hình ảnh ]

Hoa Tri Dã cúi đầu viết tin nhắn: [ Còn chưa ngủ? ]

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ