Chương 42

2.6K 175 40
                                    


Hoa Tri Dã đã giúp Mục Thị sắp xếp hành lý, đợi nàng thay quần áo xong đội mũ đeo khẩu trang thì cùng nhau xuống lầu, ra cửa sau của khách sạn, Mục Thị cảm thấy lạnh nên nắm chặt áo khoác trên người.

Hoa Tri Dã thấy thế, thả chậm bước chân, đem mũ của áo khoác kéo lên, lại sờ sờ trán nàng, nhỏ giọng nói: “Chỉ sợ trở về sẽ sốt cao hơn.”

Mục Thị ngẩng đầu, xuyên qua kính râm nhìn Hoa Tri Dã cười, cũng mặc kệ cô có cảm nhận được hay không: “Không sao, khó có được cơ hội sinh bệnh một lần.”

Hoa Tri Dã gõ đầu nàng: “Nói gì đó.”

Hiện tại đầu Mục Thị có chút nặng, bị gió thổi như thế hơi khó chịu, Hoa Tri Dã vừa nói xong, Mục Thị thuận thế đem nửa trọng lượng giao cho cô, mơ mơ màng màng lên xe Tiểu Mã chuẩn bị.

Mục Thị lên xe trước, Hoa Tri Dã cũng theo lên, Tiểu Mã thì ngồi ghế phụ, xe vừa khởi động, Mục Thị gọi Tiểu Mã, thấy hắn xoay đầu lại, nàng ho hai tiếng, nói: “Hai người thông đồng với nhau phải không?”

Tiểu Mã nghe nói, nhìn Hoa Tri Dã, sau đó nhìn Hoa Tri Dã cười hắc hắc.

Mục Thị đem khăn giấy trong tay vò thành một cục, ném vào người Tiểu Mã, ngoài miệng nói: “Rất tốt, sẽ được thưởng riêng.”

Tiểu Mã vui vẻ trả về: “Cám ơn bà chủ!”

Mục Thị muốn hỏi là chủ ý của ai, không ngờ vừa mở miệng, đột nhiên cuống họng ngứa ngáy, nàng ho lên. Cơn ho này muốn ngừng cũng không ngừng được, hô hấp bắt đầu khó khăn, Hoa Tri Dã lập tức tới gần, kéo nàng vào ngực, nhẹ nhàng vuốt lưng cho nàng, hỏi Tiểu Mã có nước không?

Tiểu Mã vội vàng lấy bình nước ấm ra, rót đưa qua.

Mục Thị uống hết cảm thấy tốt hơn, nàng cuộn thành một đoàn, kéo mũ lưỡi trai xuống, tìm tư thế thoải mái dựa vào Hoa Tri Dã, hô hấp nặng nề: “Khó chịu.”

Hoa Tri Dã cúi đầu nhíu mày nhìn nàng, ôm nàng càng chặt hơn, giống như dỗ trẻ con, vỗ vỗ đầu nàng: “Sẽ tới nhà nhanh thôi.”

Mục Thị nghe xong cười cười, nhưng cười như thế lại hít lượng không khí không ít, nàng ho thêm một trận.

“Tốt tốt!” Hoa Tri Dã nhẹ giọng: “Em nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi.”

Mục Thị miễn cưỡng ứng tiếng, nhắm mắt lại, không quá mấy giây thì ngủ thiếp đi, không biết qua bao lâu, thì đến sân bay, Hoa Tri Dã vỗ vai gọi nàng thức dậy.

Sau khi xuống xe, Tiểu Mã phụ trách kéo hành lý, Mục Thị đội mũ, bên ngoài còn bị Hoa Tri Dã quấn khăn quàn cổ thật dày, trang phục thế này, sợ fan ruột cũng không thể nhận ra nàng.

Hoa Tri Dã nhắm tay Mục Thị đi vài bước, đột nhiên nàng nghĩ đến gì đó, giữ chặt tay cô hỏi một câu: “Chị có cần mang khẩu trang hay không?”

Hoa Tri Dã sững sờ: “Vì cái gì?”

Nghe Mục Thị hỏi như thế, Tiểu Mã cũng bừng tĩnh ngộ: “Hoa lão sư, tôi đưa cô khẩu trang nha.” Hắn đến gần, lấy khẩu trang trong túi mới đưa qua: “Phóng viên ở sân bay rất nhiều.”

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin