Chương 13

2.5K 191 16
                                    


Mục Thị hoài nghi, có phải mùi thơm nhàn nhạt trong nhà Hoa Tri Dã ảnh hưởng đến giấc ngủ hay không, lần này, nàng ngủ một giấc tới hừng đông.

Ý thức thanh tỉnh, nàng nhắm mắt ở trên giường sờ soạn mấy lần, không đụng được điện thoại, lập tức mở mắt.

Vừa mở, nàng phát hiện trước mắt có thứ gì đó, đưa tay tháo miếng giấy ghi chú màu vàng dán bên giường, lắc đầu để mình tỉnh táo, chữ viết trên đó cứng cáp hữu lực: “Tôi dưới lầu.”

Mục Thị bật cười, mở tủ đầu giường bỏ tờ giấy ghi chép vào bên trong.

Ngồi trên giường duỗi lưng một cái, ngây ngốc mấy phút, rốt cuộc cũng cam lòng xuống giường. Kéo màn cửa sổ ra, ánh nắng bên ngoài lập tức tràn vào, Mục Thị híp mắt, luôn cảm thấy hướng đi của tia sáng mạnh mẽ, không phải đã giữa trưa?

Tìm một vòng trong phòng vẫn không tìm thấy điện thoại, Mục Thị mang dép lê đi xuống lầu, quả nhiên Hoa Tri Dã giống như lời ghi trong giấy ghi chép, cô ngồi trên ghế sô pha ôm máy tính làm việc.

Mới đi được nửa đường, Mục Thị phát hiện bức tranh chữ bà ngoại viết đã không thấy, thay vào đó là bức họa phong cảnh, nàng chỉnh lại tóc, lên tiếng gọi: “Chị Tri Dã.”

Hoa Tri Dã nghe tiếng quay đầu lại.

Mục Thị giơ lên tươi cười, hỏi: “Mấy giờ rồi? Chị thấy điện thoại của em không?”

Hoa Tri Dã nghe vậy thì cầm điện thoại của Mục Thị, giơ lên không trung lung lay: “Ở chỗ này.” Mắt cô nhìn màn hình máy tính: “Hiện tại là 11:37.”

Mục Thị kinh ngạc chạy chậm đến bên cạnh Hoa Tri Dã, lấy điện thoại trong tay cô: “Sắp 12h a, Tiểu Mã không điện thoại cho em sao? Hôm nay có việc phải làm.”

Nàng lập tức giải tỏa, cau mày nói: “Đồng hồ báo thức đâu, nó có vang lên không?”

Nàng nói xong lập tức mở màn hình, nhưng mới mở ra giao diện, điện thoại liền bị Hoa Tri Dã đoạt mất.

“Tôi đã giúp em xin nghỉ.” Hoa Tri Dã bỏ điện thoại xuống sô pha.

“A?” Mục Thị nghi hoặc, nàng lách qua, ngồi xuống ghế, nhìn Hoa Tri Dã: “Tại sao lại xin phép nghỉ?”

Mục Thị nhớ lại chuyện tối hôm qua, a một tiếng: “Em không sao.”

Không đợi Hoa Tri Dã trả lời, đột nhiên có con mèo nhỏ nhảy lên ngồi xổm trên đùi Hoa Tri Dã.

“Oa.” Mục Thị lập tức cười: “Mèo? Thật đáng yêu.” Nàng giơ tay bế mèo con lên, ôm vào ngực.

Mèo không lớn, mềm mềm nằm trong ngực nàng, Mục Thị sờ đầu nó, hình như nó cũng có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn nàng một cái.

Mục Thị cong miệng cười với nó, gãi gãi cổ nó, hỏi: “Mèo ở đâu a?”

Hoa Tri Dã thu ánh mắt trên người nàng: “Của bạn.”

Mục Thị lại hỏi: “Nó tên gì?”

“Hạ Hạ.” Hoa Tri Dã nói: “Từ láy, hạ của mùa hè.”

Mục Thị lại nhéo nhéo cổ nó: “Xin chào Hạ Hạ, chị là Thị Thị.”

Hình như Hạ Hạ cũng hiểu lời nàng, nghe nàng giới thiệu xong, lập tức meo một tiếng.

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now