Chapter 16.

3.5K 36 6
                                    

Chapter 16.


SooYoung không ngờ rằng thời gian trôi đi nhanh đến như vậy. Ngày hôm qua là ngày chủ nhật cuối tháng, cứ mỗi chủ nhật ấy cô và Tiffany sẽ cùng nhau đi đến nhà thờ. Cô đã tự vùi bản thân vào mớ công việc chất đống này để không phải hồi tưởng lại những phút giây vui vẻ của cô và Tiffany. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì cô có 12 ngày chủ nhật cùng với Tiffany, còn lại là những ngày cô luôn dõi theo cô ấy từ đằng xa. 


Nhớ mà không thể đến thăm, muốn nghe giọng nói kia mà chẳng dám gọi, muốn được trò chuyện nhưng soạn tin nhắn rồi lại xoá...cô chẳng hiểu rốt cuộc bản thân mình đang làm gì nữa. Tại sao gần đây cảm giác lạ lùng này lại vây lấy cô, khiến cô phải suy nghĩ và căng thẳng đến như vậy. Là do Tiffany đang hạnh phúc bên Jessica, Tiffany mang thai đứa nhóc của họ...không, hạnh phúc của Tiffany là hạnh phúc của cô cơ mà, cô không thể để mình bận tâm về những suy nghĩ ngoài luồng nào khác. 


***

Cả một tầng rộng lớn của một khách sạn sang trọng được lắp đầy bởi lớp lớp người xen lẫn âm thanh ồn ã trò chuyện. Cô đứng ở một góc khuất, bí mật hướng ánh mắt vào căn phòng cô dâu phía trước. Cô ấy thanh khiết, xinh đẹp trong bộ soare trắng đơn giản, mái tóc nâu đen trượt dài trên bờ vài mềm mại và cô ấy im lặng ngồi đấy để mặc người khác trang điểm. Hôm nay là ngày vui của cô ấy, vài phút nữa thôi cô ấy sẽ bước vào lễ đường và chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân với chiếc nhẫn ở ngón áp út. Gương mặt vô hồn ấy khiến cô đau nhói, nụ cười gượng gạo như muốn bóp chặt lấy tim cô...Với chút cố gắng còn xót lại, cô bước từng bước nặng nề về phía trước.


"SooYoung..." qua tấm kính rộng cô ấy hoàn toàn trông thấy cô đang ở phía sau cô ấy. Gật đầu với vài nhân viên trang điểm, cô hi vọng họ có thể cho cô ít phút riêng tư với cô ấy và thật may khi họ đã hiểu được ý của cô. 


"Đừng...đừng khóc, cậu sẽ lem luốc như chú mèo chúng ta thấy hôm qua đó. Trong bộ váy trắng này, cậu nên mỉm cười một chút, hiểu không?" khẽ cúi người cô dùng ngón tay khéo léo lau đi giọt nước mắt như muốn trào ra của cô ấy.


"Tớ ước gì mình có quyền lựa chọn." 


Cô ấy cúi gằm mặt nói rất nhỏ nhưng cô chẳng bao giờ bỏ qua một câu chữ nào của cô ấy cả. Cô muốn ôm lấy người con gái này, một cái ôm an ủi động viên như một người bạn rồi cô lại lo sợ. Sợ cô sẽ không làm chủ được tình cảm của mình, cô sẽ siết chặt cô ấy mà chẳng bao giờ buông hoặc tệ hại hơn cô sẽ cùng cô ấy biến mất khỏi nơi này ngay lập tức. 


"Cậu đã lựa chọn rồi và cậu nên có trách nhiệm với sự lựa chọn đó."


"Cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?" 


"Đừng suy nghĩ nhiều quá, mặc cho nó đi về đâu cậu cũng nên biết rằng tớ vẫn sẽ ở bên cậu. Thử cười một cái cho tớ xem đi Fany, bộ váy này quả thật rất hợp với cậu!" 


Cô ấy đã cười, cô ấy trao cho cô một nụ cười trong bộ váy soare trắng. Dù nó vẫn còn nét thoáng buồn nhưng ít ra cô thấy được phần nào thoải mái hơn ở cô ấy. Giá như hôm nay là ngày cô ấy vận soare, còn cô là người trong bộ tuxedo...

[LONGFIC] No Need To Say [Prologue - Chapter 36][END], JeTi | PG-15Where stories live. Discover now