Chapter 11.

4.4K 47 12
                                    

Chapter 11.

SooYoung cho xe chạy với vận tốc khá chậm ra khỏi hầm giữ xe của khu chung cư. Từng hồi chuông dài cứ vang lên và cô chẳng phiền khi phải chờ đợi bà Jung trong âm thanh này, cô nghĩ rằng mình có thể gọi thêm vài cuộc nữa nếu đầu dây bên kia không nghe máy. Cho xe dừng lại trước một cửa hàng nhỏ, cô ngã người ra ghế hòng xua đi vài cơn mệt mỏi bất chợt ùa tới. 

"Bác nghe đây SooYoung, đã để cháu chờ máy lâu thật có lỗi." đầu dây bên kia cuối cùng đã lên tiếng. SooYoung nén lại tiếng thở nhẹ qua mũi của cô. 

"Không sao đâu ạ. Cháu gọi để nói với bác về việc lúc sáng. Bác cho cháu ba ngày suy nghĩ thêm nhưng cháu nghĩ câu trả lời vẫn chỉ có một dù bao nhiêu ngày đi nữa. Nếu Tiffany yêu cầu cháu sẽ vui vẻ giúp cậu ấy, không phải là cháu không tôn trọng bác khi không giúp bác nhưng cháu có lí do riêng của mình. Bác không giận cháu chứ?" SooYoung nói một cách từ tốn và rõ ràng từng chữ một, những từ này cô đã nói qua một lần giờ cô lại nói thêm lần nữa. Cô muốn nhấn mạnh với bà Jung rằng câu câu trả lời của cô đều trước sau như một. 

"Cháu sẽ không hối hận? Cháu không nghĩ rằng ta có thể nhờ một người khác thay cháu và đôi khi nó lại gây bất lợi cho Tiffany?"

"Cháu có nghĩ đến điều đó, cháu tin chắc Tiffany sẽ không gặp phải chuyện không hay vì Jessica và cháu sẽ luôn ở bên cậu ấy."

"SooYoung của bác vẫn là đứa trẻ tốt bụng như ngày nào. Seoul về khuya trời lạnh cháu nhớ mặc ấm, bác tắt máy đây và cảm ơn cháu đã cho bác câu trả lời."

"Bác cũng giữ ấm, cháu chào bác." 

SooYoung nhìn màn hình một hồi dài, từ lúc màn hình còn sáng đến khi nó tối đen trước mắt cô. Tin nhắn cô soạn cho Tiffany khi nãy rồi sẽ nằm im lặng trong thư mục mà cô dành riêng cho cô ấy. Như vậy có lẽ tốt hơn, giờ này biết đâu Tiffany đã chìm sâu vào giấc ngủ bên cạnh Jessica, tin nhắn của cô mà gửi đến quả thật là không hay lắm. 

Mẹ của Jessica nhờ cô hãy đưa Tiffany đi thật xa, xa đến mức Jessica có đi tìm cũng mãi không tìm ra. Nào là thời gian cùng khoảng cách gần nhau sẽ giúp cô và Tiffany gần gũi nhau hơn, xa vời hơn là tình cảm của cô sẽ được Tiffany chấp nhận...bác Jung nói rất nhiều với cô và trên một khía cạnh nào ấy nó rất hợp lí. Hợp lí và hứa hẹn đến mức những người ở vào vị trí của cô sẽ mủi lòng ngay lập tức, trong vài khắc cô nghĩ mình đã mủi lòng đấy chứ. Tình cảm mà, dù có lý trí đến mức nào rồi cũng có lúc con tim đánh bại và nắm lấy quyền kiểm soát thôi. 

Tiếc thay cô vẫn muốn yêu Tiffany như cái cách mà cô đã và đang yêu cô ấy - yêu trong im lặng, yêu trong cõi lòng, yêu tích trữ trong tim. Nó tốt hơn là yêu chiếm hữu và yêu mù quáng. Chấp nhận yêu cầu của bác Jung khác nào cô đồng ý đi trên con đường mang tên hai thứ tình yêu kia?! 

Hạnh phúc trong nước mắt và đau thương của người mình yêu?!

Quá là ngu ngốc và điên khùng!

***

"Có phải vì cậu yêu tôi không Tiffany?"

Tim cô như dừng một nhịp. Động lực nào để Jessica thốt ra câu hỏi mang từ 'yêu' đó?! Từ 'yêu' chẳng phải rất khó nói giữa cô và Jessica hay sao, Jessica đã hỏi cô như thế, Jessica đã nói ra cái từ quan trọng đó và giờ cô nên trả lơi như thế nào? 'Có, tớ yêu cậu rất nhiều' hay 'Cậu hiểu lầm rồi.'. Tâm trí cô một nửa bảo rằng hãy thú nhận tình cảm với Jessica, một nửa kia lại thì thầm rằng hãy che giấu nó. 

[LONGFIC] No Need To Say [Prologue - Chapter 36][END], JeTi | PG-15Where stories live. Discover now