Chapter 17.

3.5K 36 8
                                    

Chapter 17.

Đôi môi ngọt ngào chạm vào môi cô cứ như thổi bùng lên nỗi nhớ mong của cô cả ngày hôm nay. Cô đáp trả, vòng tay quanh cổ Jessica và để cô ấy dìu dắt cô nhảy một điệu nhung nhớ này. Chiếc lưỡi của cô ấy âu yếm bờ môi cô, một chút đòi hỏi đòi được vào bên trong khám phá nhưng cô đã tinh nghịch khép chặt môi. Hôm nay cô muốn là người chủ động khai màn, cô bất ngờ cắn lên môi dưới của cô ấy và nhanh nhảu trườn vào bên trong. Cô chắc rằng Jessica đã rất bất ngờ với đôi mắt mở to của cô ấy. 

Cô không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nên cô chỉ đơn giản là tìm lấy chiếc lưỡi của Jessica rồi quấn chặt vào đấy. Cô gần như rên lên khi Jessica giành lấy thế chủ động và điều khiển cả hai vật thể ấy chuyển động mạnh mẽ hơn. Nó tương tự như nụ hôn mà Jessica thường hay ép hôn cô sau khi cô quay xong một cảnh film có màn hôn hít. Những lúc như vậy gương mặt Jessica lạnh băng, ánh mắt ga.y gắt, nụ hôn của cô ấy như muốn dọn sạch đi dư vị của nụ hôn mà cô vừa diễn ở phim trường. Cô không hiểu lí do của những nụ hôn bất ngờ đó nhưng cô vẫn hoà theo cô ấy và tận hưởng nó từng chút một. Hẳn Jessica đã nhớ cô rất nhiều nên cô gần như đã cạn hết không khí cô ấy mới rời khỏi đôi môi của cô. 

Đến lúc này cô mới nhận ra trong lúc hôn cô và Jessica đã di chuyển đến sofa ở giữa nhà. Với một chuyển động nhỏ Jessica đã ngồi xuống ghế và cô thì đang ngồi trong lòng cô ấy. Xung quanh vẫn tối đen như mực, có lẽ nhờ vậy mà cô có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng và cả vòng tay đang ôm lấy cô. 

"Tớ nhớ cậu Fany." Jessica thì thầm với chiếc cằm đã đặt lên vai cô. 

"Nhớ như thế nào?" 

"Hmmm, cậu thấy khoảng tối phía trước không? Nhớ cậu nhiều như vậy đó." 

Jessica chậm rãi trả lời rồi tranh thủ hôn một cái vào má cô. Khoảng tối ở phía trước cô chỉ có thể nhìn thấy duy nhất mỗi một màu đen, tất cả mọi thứ xung quanh như tan biến đi và cô cảm thấy nó rộng hơn bao giờ hết; rộng đến mức không thể xác định phạm vi của nó.

"Cả khoảng không này tương đương với tình yêu của tớ dành cho cậu." 

Cô cũng nhớ Jessica nhiều lắm nhưng thay vì nói ra điều đó cô đã nói yêu Jessica. Cô muốn cô ấy cảm nhận nỗi nhớ của cô bằng cách xoay người lại, thương yêu vuốt ve gương mặt ấy với hai bàn tay, sau cùng là đặt n nụ hôn nhẹ lên đôi môi đó. Một cái vì thưởng cho căn phòng Totoro, một cái vì đã đồng ý cho cô ra ngoài với SooYoung, một cái nữa vì đã để cô ấy nhớ cô...cái cuối cùng là để cô ấy cảm nhận được nỗi nhung nhớ của cô với cô ấy. 

"Fany này, nếu có một ngày, tớ nói là nếu cậu biết tớ đã nói dối hoặc làm điều có lỗi với cậu...cậu sẽ như thế nào?!" 

Cô đã mượn cái không gian tối mù này cốt để giấu Tiffany gương mặt khó coi của cô và cả ánh mắt mang đầy lo lắng. Cô còn có cảm tưởng giọng nói của mình đang run lên...

"Tớ sẽ cho cậu một lời giải thích...hơn nữa tớ tin cậu sẽ không làm điều gì dối tớ đúng không Jessi?" 

"Tớ yêu cậu." 

[LONGFIC] No Need To Say [Prologue - Chapter 36][END], JeTi | PG-15Where stories live. Discover now