Chapter 22.

2.5K 32 1
                                    

Chapter 22.

Tiffany không biết nên vui hay buồn khi phần cháo lươn còn lại cô đã ăn sạch chúng một cách ngon lành mà không vướng phải cơn nôn nào. Hoang tưởng, cô đúng là bị hoang tưởng thật rồi. Hai tháng hơn với những cơn ốm nghén khi ăn, những cơn buồn ngủ đến bất chợt hay đột nhiên thèm một món gì đó đã hình thành như một thói quen của cô. Hai tháng tận sáu mươi ngày hơn cô cảm nhận được sự tồn tại của đứa trẻ trong cơ thể, thế mà đùng một cái con cô ra đi mãi mãi. Có thể bên ngoài cô vờ như bản thân chẳng có gì, hay cười cười nói nói để cho SooYoung, Yuri cùng MinJi an tâm nhưng duy nhất chỉ có cô biết được mình như thế nào. Một bộ phận trên cơ thể mất đi khiến người mạnh mẽ nhất thế giới mình cắn chặt răng nếm lấy nỗi đau đó; huống hồ chi cô chỉ là một người bình thường, một người mẹ đang mong mỏi sự ra đời của con mình. Nỗi đau của cô chính là những giọt rơi lã chã vào đêm khuya u tối. Ở đó cô tìm được một ít sự xoa dịu, một ít thoải mái cho cô. 

Cũng có người lợi dụng màn đêm đó đến thăm cô, cô biết chứ. Chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng đủ để cô giật mình thức dậy, huống chi mỗi lần Jessica đến đều mang theo mùi hương đặc trưng của cô ấy. Jessica đến và ngồi cạnh bên giường, cô ấy không thủ thỉ tâm sự gì với Tiffany đang ngủ cả, chỉ ngồi đó và hình như nhìn chằm chằm vào cô mà thôi. Phản ứng ga.y gắt của cô vào hôm trước khiến Jessica dè chừng không dám chạm vào cô. Gần cạnh bên nhau nhưng xa tận chân trời - đây có thể là câu nói miêu tả đúng mối quan hệ giữa cô và cô ấy lúc này. Cô nghĩ như thế cũng tốt, tâm hồn ở càng xa nhau con tim sẽ đập chậm lại, và đó là thời gian để cô làm mới lại con tim đang lắp đầy Jessica của cô. Đến phút giây này cô vẫn không thể ghét Jessica. Cô không biết tại sao nữa. Cô gào thét với con tim mình rằng Jessica là người đã khiến cô mất đi đứa trẻ, cô nhồi nhét vào tâm trí mình rằng Jessica đã gây ra những điều tệ hại với cha cô và cả Yoona; thế nhưng hình như không có hiệu quả. 

Tất cả như nguội đi cả rồi. Tình yêu và nỗi nhớ của cô dành cho cô ấy nguội đi lúc nào mà cô chẳng hay biết. Cô tin chắc rằng mọi người nghĩ cô hẳn sẽ hận thù Jessica nhưng không; nghĩ về Jessica cô lại thấy lòng mình tĩnh đến lạ. Cô khi yêu sẽ rất nồng nàn, say mê, chân thành nhưng khi cô ở trạng thái này tức cô đã quyết định cất tình yêu đấy sang một bên. Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành tất cả, dù nó có lâu có dài đến chừng nào đi nữa thì vẫn xoa dịu được tất cả mà. Còn nếu không quên được, cô cứ để tình yêu kia nguội lạnh như vậy.

***

Jessica như bị chết chìm trong sự dằn vặt, hối lỗi, đau đớn và giờ là tuyệt vọng khi Toà án gửi giấy mời đến cô với lí do ly hôn. Cô thậm chí còn chẳng biết mình kí vào tờ đơn đáng nguyền rủa ấy từ khi nào nữa. Nếu giờ cô đến bệnh viện hỏi rõ Tiffany nhất định cô ấy sẽ nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo nhất có thể, à mà cô chưa biết Tiffany có ý định nhìn lấy cô hay không. Cô ấy đã trả lại cho cô tất cả, và để nhấn mạnh hơn lập trường của mình Tiffany đệ đơn ly hôn với cô. 

Chữ kí đã có, Toà gửi giấy mời có phải Tiffany gần như đang rời khỏi cô? Nhất định là như thế rồi, Tiffany sao có thể muốn sống cùng với kẻ đã hại con cô ấy chứ. Chưa kể đó là một kẻ ngu ngốc, mạnh tay xô ngã vợ mình mặc cho vợ mình mang thai. Cô thật sự muốn phát điên lên, to tiếng với Tiffany như trước đây để cô ấy ở lại bên cô lần nữa nhưng cô lại không thể. Bao nhiêu yêu thương, hạnh phúc cùng ngọt ngào phút chốc tan biến đi tất cả. Tội lỗi cô quá lớn, lớn đến mức tình yêu này chẳng cứu vãn được chút nào cả. Cái giá của cô là mất con, mất Tiffany và mất luôn cả tình yêu vốn dĩ ban đầu đã khó nhằn của cả hai. 

[LONGFIC] No Need To Say [Prologue - Chapter 36][END], JeTi | PG-15Where stories live. Discover now