Chapter 32.

3.6K 55 42
                                    

Chapter 32.

Tiểu bảo bối nắm chặt tay Tiffany đi ở phía sau với vẻ mặt không mấy chút hào hứng. Là tại mommy sẽ theo cô tóc vàng về nhà bên kia ở nếu tiểu bảo bối không đi theo sẽ không được ở với mommy, chưa kể cô tóc vàng đó làm mommy khóc không có tiểu bảo bối ở đó ai có thể bảo vệ mommy đây. Tiểu bảo bối nằm dưới chăn suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi tới tận tối mới chạy xuống nhà dưới luống cuống tìm mommy vì sợ mommy đã để tiểu bảo bối ở lại một mình. Thấy mommy ở trong bếp tiểu bảo bối vội vội vàng vàng chạy đến ôm lấy chân mommy, nói cho mommy nghe tiểu bảo bối sẽ đi cùng mommy qua nhà của cô tóc vàng.

"Tại sao không ở nhà ông mà phải qua nhà cô Jessica?" tiểu bảo bối kéo tay Tiffany làm hai mẹ con dừng lại ở giữa sân. Jessica đã mang vali vào trong nhà trước.

"Yeonie này, cô Jessica không phải người xấu, mommy khóc là vì chuyện khác. Yeonie đừng nghĩ cô Jessica như thế được không? Hơn nữa tiểu bảo bối của mommy đừng làm mặt lạnh với cô Jessica, cô ấy sẽ buồn đó." Tiffany ngồi xuống cho bằng tiểu bảo bối, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia cô nhẹ nhàng giải thích cho tiểu bảo bối hiểu.

"Ông nói là daddy sắp đến, mình ở đây daddy sẽ không tìm ra đâu." tiểu bảo bối khẽ cúi mặt xuống đất khi nói câu này. Tiểu bảo bối sợ sẽ nhìn thấy gương mặt buồn bã của mommy nhưng đồng thời tiểu bảo bối cũng muốn mommy biết là daddy sắp xuất hiện. Tiểu bảo bối muốn có daddy, muốn được daddy ôm hôn tiểu bảo bối như mấy bạn của tiểu bảo bối vậy.

"Ông sẽ chỉ daddy qua đây tìm Yeonie nên Yeonie đừng lo."

Nâng gương mặt bầu bĩnh kia lên một chút cô hôn nhẹ vào vầng trán giống hệt Jessica của tiểu bảo bối. Với một đứa trẻ mà nói dù cho có mẹ yêu thương như thế nào thì chúng cũng cần tình cảm của một người cha. Tiểu bảo bối không nói ra nhưng bản thân là một người mẹ sao cô có thể không biết được điều cơ bản này. Yêu thương bế bổng tiểu bảo bối vào lòng, cô chậm rãi bước từng bước vào căn nhà quá đỗi quen thuộc mà cô đã xa cách hơn hai năm nay. Căn nhà vốn dĩ luôn rộng rãi này ngày hôm nay nhuốm lên một màu buồn bã và cô đơn mặc cho khu vườn xung quanh vẫn được chăm sóc rất tốt cũng như bề ngoài màu sơn vẫn còn khá mới. Tò mò muốn biết bên trong sẽ như thế nào nên bước chân cô bắt đầu gấp gáp hơn, theo đó con tim cô cũng đập nhanh hơn theo từng đợt hơi thở quá đỗi hồi hộp. Ngay khi bàn tay cô chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa đã được mở bật ra từ phía bên trong. Đó là Jessica, cô ấy mỉm cười nhìn cô với ánh mắt ngập tràn yêu thương vô bờ bến và cả niềm hân hoan rạng rỡ.

[LONGFIC] No Need To Say [Prologue - Chapter 36][END], JeTi | PG-15Where stories live. Discover now