Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 9 (Phần 5)

74 4 4
                                    

Chương 9: Tôi là kẻ xấu xí nhất trên đời (Phần 5)

Chúng tôi ôm nhau đến khi vết đỏ rát trên má tôi phai mờ và Vũ Thụy thôi run rẩy. Là cậu chủ động buông trước, nhưng bàn tay lạnh quyến luyến đặt lên lồng ngực tôi một lúc mới rời đi.

"Vậy mấy ngày nay cậu sống thế nào?" Vũ Thụy trở về với vẻ thản nhiên cố hữu.

"Tôi, tôi không ổn một chút nào."

Tôi kiếm chế xúc động, kể cho cậu ấy nghe mọi tủi hờn mà tôi phải chịu đựng. Từ khi cái nhan sắc này được phóng thích, mỗi ngày của tôi chẳng khác gì địa ngục trần gian. Những ánh mắt săm soi của kẻ xung quanh đang không ngừng tra tấn tôi, nếu đôi mắt cũng được trang bị tay, chân thì tôi đang làm nạn nhân của một vụ cưỡng bức tập thể. Là cả cái ngôi trường này đang cưỡng bức tôi!

"Dĩ nhiên là phải vậy." Vũ Thụy thong thả đáp. "Nhan sắc này vốn đâu phải hoa thơm, mật ngọt mà là ma túy, thuốc phiện đấy. Có ai không thần hồn điên đảo, loạn óc điên rồ, tội lỗi đầy mình vì ma túy đâu. Ngay khi thấy cậu, họ đã nghiện ngập không lối thoát rồi."

Tôi hoảng sợ, trước sự trầm mặc của Vũ Thụy, tôi vội nắm lấy tay cậu, gần như là cầu xin.

"Cậu đừng rời xa tôi! Xung quanh tôi đều là một lũ người điên, nếu cậu cũng bỏ tôi, chắc chắn tôi sẽ phát điên theo chúng."

Tự nhiên, Vũ Thụy nhăn nhó, khó chịu ra mặt.

"Đừng... đừng yếu đuối thế được không?" Cậu gần như là thì thầm với chính mình. "Anh ấy... không bao giờ như thế cả. Anh ấy sẽ không để ai làm thế với mình."

Cậu nắm chặt lấy cổ tay tôi, nghiêm túc nói.

"Nếu cậu không thay đổi, cậu không chống đỡ nổi với cái nhan sắc này đâu."

"Vậy... vậy tôi phải làm thế nào?" Tôi lắp bắp, tôi không có ai bấu víu ngoài cậu.

Nguyên Vũ Thụy tuôn một tràng.

"Đừng có nhu nhược như bây giờ nữa! Sau này, mắt chỉ nhìn thẳng thôi, đừng cúi xuống vì điều gì. Học đánh người đi, học cả đấm nữa. Bàn chân đẹp mỹ miều này cũng không chạm đất nữa, tập dần việc giẫm lên đầu lên cổ người khác đi chứ."

"Tôi... tôi sẽ không bao giờ như thế đâu!"

Vũ Thụy thấy tôi không nên thân, đâm ra bực.  

"Cậu không quen đánh người? Vậy cứ đánh tôi đi, có cần tôi đưa dao không? Tôi sẽ chỉ cho cậu chém chỗ nào nhiều máu nhất."

"Tôi sẽ không bao giờ làm việc đấy!" Tôi cương quyết, gần như hét vào mặt cậu. "Tôi không phải hạng người ấy!"

Cậu giật mình, nhận ra thất thố của bản thân rồi không nói gì nữa. Dù vậy ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn tôi, không hàm chứa trách móc, chỉ là muốn xác nhận điều gì đó.

"Tôi không muốn làm tổn thương ai, tôi chỉ muốn được yên thân." Tôi cẩn trọng nhả ra từng chữ: "Là một người tử tế và yên thân."

Cậu im lặng một hồi dài, thật dài - cái kiểu im lặng kéo những âm thanh khác câm nín theo. Tôi thấy hít thở cũng khó khăn.

Sắc đẹp vĩnh cửuWhere stories live. Discover now