Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 10 (Phần 6)

97 3 0
                                    

Chương 10: Tôi mãi yêu người tình đẹp nhất dưới cõi thiên thanh này (Phần 6)

Tay phải cầm viên màu đỏ, xanh, trắng. Tay trái cầm điện thoại mở sẵn Google. Cái này là thuốc an thần, kia là thuốc bình thần, đây là chống trầm cảm. Tôi kiểm tra một lượt, đặt mỗi viên vào một hộp riêng, ghi chú ngày giờ sử dụng và liều dùng.

"Mẹ sẽ giết mình nếu biết mình lén trộm thuốc kê cho bệnh nhân của mẹ." Tôi lẩm bẩm.

Tình trạng gần đây của Nghiêm Hoàng Khanh không được tốt, mất ngủ triền miên, đau đầu dữ dội, thỉnh thoảng còn kích động đập phá đồ đạc và chỉ bình tĩnh lại bởi thuốc an thần. Cũng chính vì thế, bây giờ anh chỉ qua lại giữa hai trạng thái ngủ li bì và đờ đẫn không thể tập trung bất cứ điều gì.

"Cậu không làm cái công việc nhảm nhí kia nữa sao?" Anh đột nhiên hỏi khi nhận một viên thuốc từ tôi.

"Việc gì?"

"Làm thằng khùng, ngồi nghe mọi người nói nhảm và không bao giờ lấy tiền ấy."

"Không, vì mối bận tâm trước đây của em là khiến mọi người tốt hơn giống mẹ em. Còn bây giờ em chỉ chú ý đến anh thôi."

"Lo cho cái thân cậu đi." Anh nhếch môi mỉa mai, nụ cười hiếm hoi mấy ngày gần đây. Mà hình như đã có người từng nói với tôi câu tương tự thì phải.

Sau vài giây im lặng, tôi cúi đầu hôn sống mũi cao thẳng, vành tai tinh xảo và đôi môi chín mọng của anh. Khoảnh khắc môi lưỡi xa nhau, Hoàng Khanh thở ra một tiếng thật dài, đôi mắt vô hồn, để mặc tôi ôm siết lấy, vùi đầu vào hõm vai anh. Chúng tôi giữ nguyên tư thế, lắng nghe nhịp thở của nhau trong khoảng 2 đến 3 phút.

"Nguyên Vũ Thụy có đến đây lần nào không?" Anh đột nhiên hỏi, hai tay đặt lên vai tôi.

"Tại sao lại nhắc đến cậu ta?" Tôi không nhận ra là mình đang cao giọng.

"Bởi vì tôi cảm giác cậu ta đang rất gần đây."

"Không thể ở đây đâu." Tôi nhỏ giọng, tự hỏi cậu ta đã phân hủy đến mức nào.

"Nhưng Nguyên Vũ Thụy đã hứa sẽ đến tìm tôi. Cậu ta nói có rất nhiều thứ muốn kể cho tôi."

"Vậy nên anh đợi cậu ta à?"

Anh không đáp, tôi nén tiếng thở dài, đan những ngón tay mình vào ngón tay anh.

"Chuyện quá khứ đâu quan trọng đến thế. Bây giờ không phải là tốt lắm sao? Hiện tại mới là thứ đáng trân trọng chứ?"

"Tốt à?" Anh uể oải đáp, khẽ nghiêng đầu. "Hiện tại có gì tốt?"

"Dĩ nhiên là tốt bởi vì đợt rét đại hàn đã đi qua để lại một lớp sương mù nặng trĩu. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xem, có giống bồng lai tiên cảnh không? Còn Hoàng Khanh của em đẹp hơn cả một vị thần."

"Háo sắc, chỉ thế là nhanh." Anh cười nhạt một cái cho có lệ.

"Em không háo sắc, là tại anh đẹp đến mức thánh thần cũng phải khóc."

Dứt lời tôi lại ôm Hoàng Khanh, vành tai áp lên lồng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập rõ ràng và đều đặn. Tôi cười thỏa mãn, mỗi giây phút hiện tại đều thật trân quý.

Sắc đẹp vĩnh cửuWhere stories live. Discover now