Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 12 (Phần cuối)

92 2 2
                                    

Chương 12: Tôi là... (Phần cuối)

Trên đường trở về tôi và Hoàng Khanh đã có cuộc tranh luận nhỏ khi không biết tối nay nên xem phim gì. Gu của hai đứa quá trái ngược nhau, một bên lãng mạn và ngọt ngào, bên kia thì bi kịch và thê thảm. Sau một hồi không nhượng bộ nhau, Hoàng Khanh chốt hạ.

"Thế thì xem s*x đi."

Vậy là vừa bước vào nhà, cả hai đứa đã đi thẳng vào phòng tôi, mở máy tính ra và truy cập vào p*rnhub. Về cơ bản, nội dung phim cấp ba đều mất não, chủ yếu là tìm cái cớ để đẩy đưa đến chuyện xác thịt. Tôi lướt tìm phim đến tận trang 87, tập trung vào tag tập thể, mẹ kế - con chồng, ngoại tình để tránh ngủ quên vì nhàm chán.

"Bình thường người ta làm tình với nhau thế này thật à?" Tôi nhìn cô gái đang uốn cong người như cây cung, đôi mắt trợn ngược chỉ còn lòng trắng trên màn hình.

"Không, với cả không phải thằng nào cũng dập liên tục như cái máy khâu đến hơn 1 tiếng như thế kia đâu." Hoàng Khanh nhíu mày.

Bình luận chán chê về vấn đề tiếng rên của diễn viên như nghe như lợn chọc tiết, bọn tôi quyết định chuyển sang xem s*x gay. Nhìn hai người đàn ông cọ dương vật vào nhau, hai đứa tự nhiên đổi gió đàm luận chuyện văn chương, nghệ thuật.

"Vì sao Van Gogh lại cắt tai?" Tôi hỏi anh.

"Van Gogh không cắt tai chẳng lẽ cắt tay? Cắt tay rồi lấy đâu ra Starry Night?" Anh đáp lại tôi bằng câu hỏi khác.

"Cũng phải, nếu họa sĩ buộc phải cắt gì đó thì chính là tai."

Sau đó, tôi chuyển chủ đề bảo rằng việc tổng tài nắm giữ ⅓ huyết mạch kinh tế là phi lý, tổng tài chắc chắn đã tham ô của nhà nước, sớm muộn gì cũng bị cho đi nhập kho và dựa cột. Còn Hoàng Khanh bắt đầu giải thích về sự phi lý trong văn chương của Franz Kafka, tuy nhiên diễn viên bottom đột nhiên ngoạc mồm ra hét: "Của anh to quá, anh chơi chết em rồi, em sướng quá, em là con đ* của anh, em yêu anh", thế là anh khựng lại, quên béng luôn mình định nói gì.

"Anh biết nhiều thật đấy." Tôi vỗ tay tán thưởng.

"Mẹ anh là giảng viên đại học, bà biết rất nhiều thứ và dạy lại cho anh."

"Ngưỡng mộ ghê." Tôi thật lòng công nhận. "Chả bù với bố mẹ em, chỉ biết cãi nhau và đổ lỗi tại em nên họ mới không thể khuất mắt nhau."

"Coi ai thiếu thốn tình cảm từ nhỏ kìa." Hoàng Khanh khẽ cười một cái rất nhẹ.

"Không có chứ không phải thiếu thốn. Mẹ em luôn lạnh nhạt và bố em thì công tác triền miên. Ngay từ khi có nhận thức em đã luôn nghĩ hai người đó đánh nhau, chửi nhau thì đừng có lôi em vào."

"Nghe buồn quá nhỉ. Có muốn anh bù đắp cho em không?" Hoàng Khanh đột nhiên dựa sát vào người tôi.

"Bù đắp kiểu gì?"

"Thì..." Anh thầm thì bên tai tôi, cái áo cardigan đã cởi từ khi nào. "Để anh làm daddy của em. Tối nay anh sẽ yêu thương em."

Phải mất đến 5 giây mới hiểu trọn ý, tôi lập tức xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng, cả người co rụt lại, miệng lắp bắp:

Sắc đẹp vĩnh cửuWhere stories live. Discover now