Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 9 (Phần 8)

121 4 5
                                    

Chương 9: Tôi là kẻ xấu xí nhất trên đời (Phần 8)

Vòi hoa sen tạo ra âm thanh róc rách, tôi ngồi trong bồn, vòng chân ôm lấy thân một lúc rất lâu mới đứng lên bước ra khỏi phòng tắm, lúc này phần hông chỉ quấn độc một cái khăn tắm. Vũ Thụy bước đến nắm lấy bàn tay tôi, để tôi ngồi xuống giường. Cậu cắm điện máy sấy, tiếng ù ù nuốt trọn mọi âm thanh trong không gian. Ngón tay cậu luồn qua mái tóc tôi như con rắn bò trườn, làm da đầu tôi hơi tê dại.

Máy sấy tắt đột ngột, tiếng thở đều đặn của Vũ Thụy nghe rõ mồn một. Điều tiếp theo tôi biết sau đó là cậu vuốt dọc sống lưng tôi, mơn trớn nhẹ nhàng và sâu lắng. Cơn rùng mình chạy dọc khắp người, nhưng tôi không nhúc nhích.

Lúc này mặt trời đã lên thiên đỉnh, tôi phát hiện hóa ra bản thân đã tắm rất lâu. Vũ Thụy kéo rèm, căn phòng lập tức tối sầm, rồi cậu thắp chiếc nến thơm mùi oải hương đặt lên đầu giường giúp tôi thư giãn. Trong ánh sáng vàng ấy, tôi trông gương mặt cậu mệt mỏi khác thường.

Rồi, cậu chậm rãi mặc cho tôi chiếc áo ngủ đã chuẩn bị sẵn, không một tiếng hỏi, cậu cứ thể cởi chiếc khăn tắm đang quấn quanh hông tôi, khi cậu đang với lấy chiếc quần lót thì bị tôi ngăn lại.

"Tôi sẽ tự làm." Tôi luống cuống mặc lại quần áo.

"Để tôi chăm sóc cậu." Vũ Thụy nhẹ nhàng nói.

"Tôi không cần cậu chăm sóc!"

Tôi hơi cao giọng, gần như là gắt gỏng. Vũ Thụy hơi sững lại, nhìn tôi không chớp mắt. Biết bản thân hơi quá, tôi gượng gạo, nói lý nhí:

"Bởi vì cậu muốn dành hết điều này cho anh ta, tôi không liên quan nên cũng không muốn nhận. Đừng... đừng coi tôi là vật thay thế của anh ta."

Vũ Thụy gật đầu một cái rất nhẹ, rồi đi lấy cốc sữa ấm đặt lên bàn, thay lại ga giường và vỏ gối, trông cậu không có vẻ gì hụt hẫng hay tức giận. Nhưng sự im lặng đằng đẵng này còn tôi làm thấy căng thẳng, khó xử, tội lỗi hơn nhiều.

Nhìn thấy tôi đã chăn ấm đệm êm, cậu mới tỏ ra chút hài lòng, chuẩn bị đứng lên rời đi thì tôi vội nhổm dậy, giữ lấy ống tay áo cậu:

"Ở lại với tôi một lúc được không? Hiện giờ tôi rất sợ phải ở một mình."

Cậu ngồi xuống giường, một mực giữ im lặng, không giống giận dỗi chỉ đơn thuần là không có gì để nói với tôi. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng mở lời trước.

"Kể cho tôi nghe về Nghiêm Hoàng Khanh đi."

"Cậu muốn nghe về cái gì?"

Thoáng chút bối rối, thú thực tôi không có nhu cầu biết về anh ta. Nhưng Nghiêm Hoàng lại chủ đề duy nhất để Nguyên Vũ Thụy trở nên nói nhiều một cách bất thường.

"Lần đầu tiên hai người gặp nhau là như thế nào?" Tôi thuận miệng nói bừa.

Đúng như tôi nghĩ, sau khoảng 5 giây hồi tưởng, Nguyên Vũ Thụy bắt đầu tuôn ra một tràng.

Cái dạo đấy Hoàng Khanh cặp với mấy đứa công tử thiếu gia, thằng nào thằng nấy cũng nghiện ngập, hút chích không thiếu món gì. Có lần chúng nó muốn cùng anh làm tình trong cơn phê thuốc, nhưng bị Hoàng Khanh từ chối nên đành giở trò sau lưng.

Sắc đẹp vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ