Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 1 (Phần 1)

875 39 15
                                    

Chương 1 (Phần 1)

Tôi là em trai của Nghiêm Hoàng Khanh

Mẹ tôi kể về một người mẹ khác đã khóc lóc cào cấu lên quan tài, những đầu ngón tay bật máu và bà ta không ngừng cầu mong một ân huệ rằng người chết sẽ được hồi sinh.

- Con bé ấy hẳn đang ân hận về hành động dại dột của mình. Con bé ngốc nghếch. - Mẹ kết luận sau khi trở về từ đám tang.

- Sao chị ấy lại tự tử?

- Hừm... mẹ không biết, nhưng mấy cô gái mười chín, đôi mươi thì ngoài vì tình ra còn có lý do gì để tự tử.

Tôi im, không phản bác lại mẹ, bắt đầu hồi tưởng về cô gái ấy. Tôi và cô sống cách nhau một con phố, dù chưa bao giờ có cuộc gặp mặt chính thức nào, nhưng ánh mắt chúng tôi đã có đôi lần gặp nhau. Con ngươi đen láy của cô đã luôn cố truyền tải cho tôi điều gì đó như sự lạc lối, tuyệt vọng. Cô ấy không có ước mơ theo đuổi, không tìm thấy điều gì làm mình hạnh phúc tột độ, hạnh phúc của cô không ở nhân gian nên cô ấy phải tìm nó ở trên trời.

- Con bé đáng thương nhưng mà cũng đáng trách, tự tử đâu phải cách giải quyết vấn đề.

Mẹ tôi tiếp tục bình phẩm, nhưng tôi lại nghĩ dù sao cô ấy đã sống hai mươi năm với nỗi u uất ứ đọng trong người và sẵn sàng cứa dao vào cổ tay để giải thoát. Cô ấy xứng đáng được tôn trọng vì điều đó. Đúng không?

Tôi toan nói với mẹ về suy nghĩ của mình thì một giọng nói thâm trầm, sâu lắng chen vào mẹ con chúng tôi.

- Đứa con gái ấy đáng chết mà. Mấy đứa muốn chết thì không có tư cách được sống.

Kẻ phát ngôn là Nghiêm Hoàng Khanh, anh trai song sinh của tôi.

À quên mất, nó còn là một đứa tai quái nữa.

Đáng lẽ ra nó xứng đáng một bạt tai vì câu nói vô cảm ấy, nhưng thái độ của mẹ tôi lại quá đỗi dịu dàng.

- Thôi nào con, cẩn thận mồm miệng nào, lỡ ai nghe thấy thì sao? Đừng để mẹ lo lắng vì con. - Mẹ tôi áp tay lên má Hoàng Khanh, gương mặt của nó làm bà quên bẵng luôn chuyện có một cô gái hai mươi tuổi đã tự tử, thân xác mãi nằm dưới lòng đất. Bà tán thưởng một câu rất không phù hợp với hoàn cảnh.

- Tụi con gái và cả con trai nữa, chúng nó sẽ sướng phát điên nếu được hôn lên gương mặt tuyệt đẹp của con.

Nó nhắm mắt lại, ngón tay chỉ lên trán. Mẹ tôi đặt lên đó một nụ hôn và thầm thì rằng bà yêu nó nhiều đến mức nào.

Một cuộc điện thoại liên quan đến công việc khiến mẹ phải rời đi, chỉ còn lại tôi và Hoàng Khanh ở phòng bếp. Không ai nói gì trong mười giây, rồi Hoàng Khanh phá vỡ bầu không khí bằng thái độ thiếu thiện cảm.

- Vẻ mặt khó chịu ấy là sao? Cho xin đi, một ngày bao nhiêu đứa chết, chẳng lẽ lúc nào tao cũng phải khóc vì một ai đó chết?

Thái độ của tôi không hẳn vì những phát ngôn báng bổ, thực ra chính sự tồn tại của Hoàng Khanh mới là căn nguyên cho mọi cơn ức chế của tôi. Khẽ "hừ" một tiếng, tôi với lấy cốc sữa đặt trên bàn tu ừng ực. Một cảm giác khác lạ ngập trong họng, tôi nhổ hết đống sữa ra và chỉ muốn nôn mửa tại chỗ. Bên tai là tiếng cười sằng sặc của Hoàng Khanh. Thằng khốn... nó đã cho thứ quái quỷ gì vào sữa?

Sắc đẹp vĩnh cửuWhere stories live. Discover now