Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 8 (Phần 3)

109 7 4
                                    

Dù đã hạ quyết tâm phải lấy lòng Hoàng Khanh nhưng phải mất một tuần ròng rã tôi mới dám tiếp cận hắn. Lén lút nhìn từ trong bếp, tôi thấy Hoàng Khanh đang ngồi uống cà phê ở phòng khách. Những ngón tay dài trắng muốt đang vuốt ve con mèo nhỏ hắn mới nhặt được cách đây hai ba hôm. Trông hắn chẳng lấy gì làm vui vẻ nhưng ít ra cũng không tức giận chuyện gì.

Vũ Thụy cũng ở phòng khách, cặm cụi lau nhà - làm tốt vai trò của người giúp việc. Sàn đã hoa cương sáng loáng phản chiếu đôi mắt say đắm của cậu đang nhìn lén Hoàng Khanh. Một tuần âm thầm dõi theo Hoàng Khanh là một tuần tôi hiểu thêm về tính cách của hắn. Đó là người biết điều chỉnh cảm xúc, không để bản thân u uất dài lâu. Mới hôm rồi, hắn còn phát hoảng khi thấy Vũ Thụy. Ấy mà bây giờ, hắn chỉ còn thiếu điều ngồi lên đầu cậu ta. Vũ Thụy từ nỗi ám ảnh, cứ thể trở thành con khỉ đột trong sở thú để mua vui cho hắn.

"Chán quá! Kiếm trò gì vui đi?" – Hoàng Khanh ngửa đầu lên ca thán.

Vũ Thụy ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp:

"Em đang bận. Một lúc nữa sẽ chơi với anh."

"Chơi đi! Tôi đang có hứng."

Bàn tay cầm giẻ lau dừng lại vài giây, Vũ Thụy suy tính thật kỹ, quyết định lắc đầu.

"Anh là cậu chủ. Em chỉ là người giúp việc. Làm hỏng việc sẽ bị đuổi đi, không được ở gần anh nữa. Tốt nhất vẫn là đợi đến tối đi."

Nghe đến đây, Hoàng Khanh ném cốc cà phê xuống đấy. Cốc thủy tinh vỡ tan nát, màu nâu trầm cà phê loang rộng trên sàn đá hoa cương.

"Đừng làm tôi mất vui. Có tin tôi lấy cái giẻ lau nhà nét vào mồm cầu rồi ấn đầu cậu xuống đống thủy tinh không?"

Vũ Thụy ném giẻ lau nhà sang một bên, chạy ra chỗ sofa nơi Hoàng Khanh đang ngồi. Tuy nhiên, cậu không dám ngồi xuống, mà chỉ quỳ bên cạnh, cầm lấy tay Hoàng Khanh.

"Anh thích chơi trò gì? Cái gì em cũng chiều anh hết."

"Chơi oẳn tù tì nhé! Cậu thắng, tôi hôn cậu một cái. Cậu thua, tôi đấm vỡ mặt cậu."

"Được thôi." – Vũ Thụy nghiêm túc gật đầu. – "Nhưng nói trước là anh phải cho em tiền để vào viện răng hàm mặt, khoa chấn thương chỉnh hình đấy!"

Không thấy nét cam chịu, Hoàng Khanh rút tay lại, quay mặt đi. Con vật bé nhỏ kêu meo meo mấy tiếng, rồi dùng chiếc lưỡi hồng hồng của nó liếm láp đầu ngón tay của Hoàng Khanh. Hoàn toàn để yên cho mèo con làm điều nó muốn, hắn nhếch khóe môi lên. Tôi đờ đẫn cả người, khi nghĩ rằng mình đã thấy cả một bầu trời mùa hạ đấy nắng giấu sau nụ cười ấy.

"Ôi! Con gái bé bỏng của ba." – Hoàng Khanh đặt lên mũi nó một nụ hôn – "Ba yêu con nhiều lắm."

Trong một giây phút hiếm hoi, Hoàng Khanh trở nên thật ân cần và hiền từ. Mọi động tác đều khiến cho người ta liên tưởng đến những đám mây trôi lững lờ về cuối chân trời. Giá mà hắn ta cứ luôn như thế thì thật tốt biết bao. Tôi thầm nghĩ và cảm thấy đáng tiếc. Bước từng bước đến gần bọn họ, tôi cố ra vẻ tự nhiên và nói:

Sắc đẹp vĩnh cửuWhere stories live. Discover now