Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 11 (Phần 2)

111 3 7
                                    

Chương 11: Cuộc thẩm vấn (Phần 2)

"Tôi là một người có niềm yêu thích với sinh học, cụ thể là gen di truyền. Tôi luôn nghĩ một bộ phận đẹp chính là di sản của nhiều thế hệ để lại. Vậy nên, tôi muốn tước đoạt, cầm nắm và cảm nhận chúng, giống như một nhà nghiên cứu đang cố tìm tòi về vẻ đẹp con người vậy."

Tôi đan hai tay vào nhau, cúi gằm xuống mặt bàn.

"Nhưng Nghiêm Hoàng Khanh không giống, tôi cảm giác anh ta không hề giống bố mẹ mình chút nào. Chỉ đơn giản là một tạo vật sinh ra đã mang đẹp vượt trội hơn với phần còn lại. Vậy nên, lý do tôi giết Hoàng Khanh chỉ vì thấy anh ta đáng chết thôi."

"Đáng chết ấy à?" Người phụ nữ khoanh hai tay trước ngực, hơi dựa về phía sau. "Lý do gì để một thiếu niên xinh trai đáng chết?"

"Nếu bà gặp Nghiêm Hoàng Khanh, bà sẽ hiểu lời tôi nói. Có gì đó rất bất ổn ở cái nhan sắc ấy, nó đã vượt qua giá trị thẩm mỹ bình thường, rất gần với một dạng tín ngưỡng đủ để người ta lú lẫn, tuân lệnh thậm chí là mất trí. Tóm lại, đây là một kẻ không nên sống."

"Tuân lệnh? Cậu ta sai khiến gì cậu sao?" Người phụ nữ hỏi vặn.

Tôi sững người vài giây, khẽ cắn môi dưới, chuyển chủ đề.

"Không sai gì cả, đó chỉ là suy đoán của cá nhân tôi. Hơn nữa, đạo đức của Hoàng Khanh thực sự có vấn đề. Nếu hai lớp trưởng trước tốt đẹp bao nhiêu thì Hoàng Khanh suy đồi bấy nhiêu. Anh ta nổi loạn, lang chạ bừa bãi, nhắm mắt làm ngơ cho bọn côn đồ làm trò bạo lực học đường, dạy lũ học giỏi gương mẫu tập tành nghiện ngập, hút chích."

"Tuổi còn nhỏ mà láo toét vậy thì khủng khiếp thật, nhưng mà như vậy đâu đến mức đáng chết, đi trại giáo dưỡng vài năm là được rồi."

Người phụ nữ mím môi, mặt hơi nhăn lại, không ngừng xoa cằm.

"Tôi thấy rõ ràng cậu đang hơi cường điệu hóa nhưng đã thành công khơi dậy tò mò cho tôi. Có thể tôi sẽ đến tìm Nghiêm Hoàng Khanh vào một ngày nào đó để kiểm chứng thực hư. Được rồi, chúng ta chuyển chủ đề nhé."

Người phụ nữ rướn về phía trước, quan sát từng chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt tôi.

"Tại sao cậu lại lựa chọn Nguyên Vũ Thụy? Không giống với Nghiêm Hoàng Khanh, cậu ta chỉ là một nam sinh có gương mặt thanh thú với những đường nét hài hòa nhưng không có gì nổi trội."

"Bởi vì... bởi vì cậu ta giàu có, rõ ràng tiền bạc có sức mê hoặc hơn cả nhan sắc. Bà có đồng ý không?" Tôi hơi ấp úng.

"Tôi không phủ nhận nhưng rõ ràng có nhiều người giàu có hơn cậu ta. Đã thế sao cậu lại đâm cậu ấy nhiều nhát vào bụng và không tước đoạt bất kỳ bộ phận nào? Nếu tôi là cậu, có thể tôi sẽ làm cậu ấy ngất xỉu, lấy đi bộ não của của cậu ta, dù sao để quản lý cái cơ ngơi ấy thì đầu óc cũng phải ra gì đấy. Dĩ nhiên vừa rồi chỉ là tôi giả dụ thôi."

Bên ngoài lạnh ngắt, chiếc máy sưởi ấm trong phòng thẩm vấn đang chạy hết công suất, phát ra tiếng kêu "u u", trán tôi rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Sắc đẹp vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ