Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 9 (Phần 9)

54 1 0
                                    

Chương 9: Tôi là kẻ xấu xí nhất trên đời (Phần 9)

Tôi choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, đầu đau như búa bổ. Bên ngoài có tiếng mưa rơi tàn nhẫn, xen kẽ cơn chớp giật. Người phụ nữ đó là ai? Kẻ trần truồng trên giường có thật sự là tôi không? Mọi thứ cứ lộn tùng phèo hết cả lên, ước gì có ai đó bổ đầu tôi ra, dọn dẹp sắp xếp từng luồng suy nghĩ, phân loại rạch ròi giữa mơ và thực thì tôi biết ơn vô cùng.

Miệng khô khốc, nhưng tôi vẫn gắng gọi:

"Vũ Thụy, cậu đâu rồi?"

Không một lời đáp, tôi mò mẫm tìm đèn ngủ, bật công tắc. Trong luồng ánh sáng yếu ớt, tôi thấy Vũ Thụy đứng trước mặt, hóa ra cậu vẫn ở đây, chỉ là quá mức im lặng nên tôi không cảm nhận được sự tồn tại, điểm khác lạ duy nhất bây giờ là tay cậu đang cầm con dao gọt hoa quả sắc bén.

"Cậu cầm dao làm gì?" Thấy vẻ vô cảm của cậu, tôi nuốt nước bọt: "Cậu muốn làm gì?"

"Cái thân xác này là của Nghiêm Hoàng Khanh, cậu trả lại cho anh ấy đi." Cậu cầm dao sắc, giọng nói như băng lạnh.

"Cậu nói gì thế? Tôi không hiểu."

Gương mặt tôi ngơ ngác, cái gì của Hoàng Khanh cơ? Tôi chả tước đoạt cái gì của anh ta cả.

"Tôi không cần cầu hiểu, cậu chỉ cần biết việc này tốt cho cậu thôi. Cái thân xác này chỉ có thể thuộc về Nghiêm Hoàng Khanh, chỉ anh ấy mới có thể dừng các nhan sắc này để bắt người khác phục tùng mình. Còn cậu, cậu không nhận được gì ngoài đau khổ đâu."

"Cậu đừng qua đây!" Tôi lùi lại, nhận thức được cậu muốn làm gì. "Cậu... cậu tỉnh táo lại đi."

Dường như không muốn nhiều lời nữa, cậu cầm dao lao đến, tôi ngã xuống đất, lưỡi dao đâm sâu vào gối. Trước vẻ thất vọng của cậu, tôi hoàn toàn chết lặng. Nguyên Vũ Thụy đã dùng hết sức cho cú đâm vừa rồi, cậu đang giết tôi với một thái độ nghiêm túc nhất có thể.

"Không đau lắm đâu." Vũ Thụy rút dao ra. "Tôi biết đâm chỗ nào mà máu sẽ tuôn ra xối xả, cậu sẽ chết rất nhanh trước khi cảm nhận được đau đớn."

Tôi thấy mắt cay xè, nước mắt rơi hết giọt này đến giọt khác. Mọi thứ nhòe đi trong dòng nước mắt nóng hổi. Nguyên Vũ Thụy chĩa thẳng mũi dao về phía tôi, dứt khoát và không chút khoan dung.

"Đừng khóc, tôi không thích thấy cậu yếu đuối như vậy trong thân xác của anh ấy. Để tôi giải thoát cho cậu."

Sống lưng tôi lạnh buốt trước sát khí đằng đằng của cậu. Tôi vừa di chuyển vừa ném về phía cậu bất cứ thứ gì với được, mấy quyển sách, vài chiếc bút, thậm chí cả quần áo. Cậu lấy tay phòng thủ, vẫn bất chấp lao về phía tôi. Sự quyết tâm của cậu làm con tim vốn rã rời của tôi hoàn toàn nghiền nát, tôi chạy ra bên ngoài, đi xuống bậc cầu thang, còn cách tay nắm cửa một đoạn ngắn, liền bị ai đó ôm lấy từ phía sau mà ngã xuống.

"Anh đừng có đi!" Cậu em trai cầu xin, giọng khàn đặc vì đã khóc lóc quá nhiều: "Nguyên Vũ Thụy phát điên rồi, nếu anh bỏ đi, cậu ta sẽ khiến em sống không bằng chết. Em cần anh ở lại, xin để em là em trai anh, Nghiêm Hoàng Khanh, em hứa, em sẽ ngoan mà."

"Tôi không phải Nghiêm Hoàng Khanh." Tôi nhăn nhó, bây giờ tôi không muốn nghe về anh ta một tí nào cả.

Tuy nhiên, cậu ta chỉ đáp lại tôi bằng việc lắc đầu nguầy nguậy, cả người ôm siết lấy tôi. Vũ Thụy đã đi đến cầu thang, nhìn thấy tôi trong tư thế gọng kìm thì bước chân thong thả. Có thể cậu đang âm thầm tính toán xiên tôi ở đâu để chết nhanh gọn nhất.

Tại bậc thang cuối, giữa căn phòng khách rộng lớn, dưới ánh đèn chùm vĩ đại, con dao sắc bén lóe sáng, Vũ Thủy lắc cổ tay sẵn sàng cho một vết cắt chuyên nghiệp.

"Không!"

Tôi liều chết cào cấu lên tay của cậu em nuôi, khi thấy người mình được nới lỏng hơn, lập tức quay sang đấm vào gương mặt vốn đã xanh xao hốc hác của cậu ta, sau đó mặc kệ mưa gió, mà lao ra bên ngoài.

*

Hàng triệu hạt mưa đang trút xuống người tôi, mưa tuôn xối xả thành từng gợn sóng dưới chân, mưa làm nhạt nhòa mọi cảnh vật trước mắt. Tôi mặc kệ, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy và không ngừng khóc than, kể cả bây giờ có một chiếc xe mất lái đâm chết tôi tại chỗ thì tôi cũng cam lòng.

Tôi cứ chạy, chạy mãi, không có phương hướng, không nơi để về. Đến khi những hạt mưa nặng hạt vơi bớt, mùi đất ẩm lan tỏa không gian, tôi mới nhận ra mình đang ở trong trường học, cụ thể ở đây là đối diện chiếc gương bí ẩn mà không biết ai đã mang đến.

Trước hình ảnh phản chiếu của mình, tôi chỉ biết lắc đầu.

Dù đã cố nghĩ rằng con người cũ đã chết, hãy sống hạnh phúc với nhan sắc trời ban nhưng tôi vẫn không làm được. Nỗi đau thể xác cứ chồng chất mỗi ngày, thương tổn tinh thần không thể chữa lành, nguôi ngoai. Đẹp hay xấu thì giải quyết được chuyện gì, tôi mãi là tôi, sinh ra để bị người ta chà đạp.

Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi không muốn sống như thế này! Tôi không muốn trở thành người đẹp nhất thế gian một giây phút nào nữa!

"A!"

Hét lên một tiếng tức tưởi, tôi đập đầu vào chiếc gương. Cơn choáng váng từ trán lan sang khắp đầu, nhưng tôi vẫn cắn răng đập mạnh một lần nữa, lại một lần nữa. Khi biết sắp đến giới hạn, chuẩn bị ngất đi, tôi hít một hơi thật sâu, thu vén hết sức lúc còn sót lại trên người, đập một cú chốt hạ!

Lần này chiếc gương vỡ hẳn, những mảnh thủy tinh bay đâm thẳng vào da thịt. Cái chết bắt được tôi, cuối cùng tôi cũng đã được phóng thích ra khỏi thân thể ấy. Cảm giác hồn lìa khỏi xác nhẹ bẫng như không. Tôi nhìn cái xác của mình nằm bên chiếc gương vỡ giống hoàng tử mê mệt trong giấc ngủ trăm năm, nhưng sẽ không có bất kỳ một nụ hôn nào hóa giải được lời nguyền.

Nghĩ đến việc một tuần sau, một tháng sau, thân xác vừa tuyệt mỹ vừa đáng nguyền rủa kia sẽ tiêu tan về với cát bụi, tôi vô thức dâng lên mỗi nỗi buồn thương ghê gớm. Tôi tính lại gần để khắc ghi gương mặt kia trước khi về bên kia thế giới, thì một điều kỳ lạ xảy ra khiến tôi không tin vào mắt mình....

Xác tôi không cần hồn bắt đầu cựa quậy.

_Hết chương 9 (Phần 9)_

Sắc đẹp vĩnh cửuWhere stories live. Discover now