Sắc đẹp vĩnh cửu - Mở đầu

1.1K 37 6
                                    


Mở đầu

Tôi là ai không quan trọng

Tôi đã chết.

Tôi ra đi thật thanh thản và nhẹ nhàng như lời ru vào một đêm không trăng đầu tháng mười một bằng một đường rạch dứt khoát ở cổ tay.

Dòng máu đỏ tươi của tôi nhiễu giọt xuống nền gạch trắng trong nhà vệ sinh tạo thành một bức tranh đơn giản nhưng ám ảnh. Nó là lời thông báo cho những ai yêu tôi, ghét tôi, vô cảm với tôi và lướt qua cuộc đời tôi rằng, tôi đã vĩnh viễn không còn tồn tại trên cõi đời này.

Ngày đưa tang tôi, trời không xanh, gió không thổi, cây tầm ma giăng kín đôi đường và cổng nghĩa trang rộng thênh thang đón tôi về nơi cuối.

Người đào huyệt ơi...

Tôi khẽ gọi bằng chiếc cổ họng xám ngoét, chuẩn bị làm mồi ngon của dòi bọ.

Chôn tôi nông thôi...

Đáp lại lời thỉnh cầu là tiếng than thao thiết của những người yêu thương tôi nhưng tôi vẫn kiên trì rên rỉ.

Tiếng búa, tiếng chày nện đinh sao mà to quá khiến giọng nói của tôi hóa hư không, tôi cảm nhận được những rung động như nói rằng thời khắc nhập huyệt sắp đến rồi.

Họ chôn tôi sâu quá...

__Hết mở đầu__


Sắc đẹp vĩnh cửuWhere stories live. Discover now