Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 10 (Phần 3)

318 4 4
                                    

Chương 10: Tôi mãi yêu người tình đẹp nhất dưới cõi thiên thành này (Phần 3)

Khi tôi còn chưa kịp tư duy, Nguyên Vũ Thụy đã đứng chắn trước mặt. Có cảm giác ánh mắt cậu sắp lôi hết tâm can ruột gan tôi. Tôi bứt rứt không yên, thà cậu ta lột trần tôi, vứt tôi giữa đám đông còn thoải mái hơn.

"Muốn... muốn gì?" Tôi lùi xuống, đầy cảnh giác.

Vũ Thụy bước đến, cái mũi lướt nhẹ lên gò má tôi, chạm vào vai tôi rồi di chuyển đến lồng ngực như đang tìm kiếm điều gì đó. Cả người tôi cứng đờ, để cho cậu ta muốn làm gì thì làm.

"Cậu có mùi của Nghiêm Hoàng Khanh, anh ấy đang ở chỗ cậu à?" Cậu ta thầm thì bên tai tôi, một luồng khí lạnh ngắt.

Quá kinh ngạc, tôi giật nảy mình, đẩy cậu ta ra xa. Nguyên Vũ Thụy lùi xuống vài bước, lấy lại thăng bằng. Tôi không xin lỗi, mím môi, đau đau nhìn gương mặt cậu, cố tìm kiếm điều gì đó. Dấu hiệu giả dối, âm mưu của thứ biến thái, kẻ lạm dụng, hay thứ gì đó đại loại như thế. Tuyệt nhiên không có bất kỳ một chi tiết nào khả nghi. Tôi đành chịu thua, gật đầu thừa nhận.

"Hoàng Khanh đang ở chỗ tôi. Nhưng hiện giờ không nhớ gì đâu, cũng quên luôn cậu rồi."

Vũ Thụy che miệng, giấu đi thảng thốt, run rẩy nắm chặt lấy cổ tay tôi.

"Dẫn tôi đến chỗ anh ấy." Cậu ta nói gần như là ra lệnh.

Tôi cố nở một nụ cười, giấu đi nỗi đảo lộn tâm can. Cậu ta không bận tâm, dặn đứa em trai trở về trước, bản thân kéo tôi chui vào một chiếc taxi. Sau khi tôi đọc điểm đến, Vũ Thụy nhíu mày lại, không nghĩ lại cách đây xa đến thế.

"Giá thuê nhà ở khu vực ấy khá rẻ." Tôi nói.

Cậu duy trì sự im lặng, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm về tôi. Ánh mắt khiến tôi bồn chồn không yên, miệng cứ thế tuôn ra hết mọi chuyện đã xảy đến với Hoàng Khanh, dĩ nhiên tôi đã giấu nhẹm việc đêm qua thiếu chút nữa thì bọn tôi quan hệ với nhau.

"Bị đâm nhiều nhát vào bụng rồi ném xuống sông, kẻ nào lại có thể..." Vũ Thụy lẩm bẩm trong miệng, trông cậu muốn khóc mà không khóc được.

"Tôi nghĩ đó là kẻ giết người hàng loạt đang gieo rắc tai ương trong thành phố này." Tôi nói ra suy nghĩ của mình.

"Hoàng Khanh đã nhận được thư của hắn sao?"

"Không, lúc tôi kiểm tra thì không tìm thấy bức thư nào. Có thể trước đó, anh ấy đã vứt nó đi. Nhưng kẻ đã hại Hoàng Khanh, tôi tận mắt thấy hắn đâm rất điệu nghệ, không một động tác thừa, đâu ra đấy. Đúng chuẩn một người giàu kinh nghiệm."

Thêm một lý do không thể chối cãi đó là kẻ giết người hàng loạt đang săn lùng những ai có bộ phận đẹp nổi trội trên người. Còn Hoàng Khanh, từng tấc da trên người anh ấy đều là kiệt tác.

Vũ Thụy không phản bác, sau một quãng im lặng đáng kể chiếc xe dừng lại trước một con ngõ nhỏ chỉ đủ cho hai xe máy tránh nhau. Vậy nên, chúng tôi chỉ còn cách đi bộ vào phòng trọ. Thoạt đầu, cậu ta vẫn giữ vẻ điềm đạm, nhưng khi bước vào bên trong thì làm vẻ phán xét, đánh giá những viên gạch xước và từng mảng tường bong tróc, miệng lẩm bẩm không ngờ vẫn tồn tại thứ giẻ rách này giữa lòng thủ đô.

Sắc đẹp vĩnh cửuWhere stories live. Discover now